Boss Mặt Dày! Muốn Chiếm Hữu Mèo Con
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1343435
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3435 lượt.
một ngụm lớn.
Trong miệngNghiêm Trọng nôn ra rất nhiều, dính đầy ở sàn nhà, bên trong cái nôn mửa màu trắng còn mang theo rất nhiều thức ăn chưa được tiêu hóa, pha trộnmột chút vật chất màu đen kỳ quái.
Nôn ra đã lâu, cho đến khiNghiêm Trọng cảm thấy trong bụng mình không còn chút gì, lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút. Một mùi khó ngửi ào vào trong mũi Nghiêm Trọng,cảm giác nôn mửa lần thứ hai của hắn hơi có chút chuyển biến tốt đẹp.
- Chết tiệt... khụ khụ...
Nghiêm Trọng giãy dụa đứng lên:
- Rốt cuộc ta bị làm sao vậy...
Vặn vòi nước uống mấy ngụm, Nghiêm Trọng mới cảm thấy bụng có chút dễ chịu hơn, chỉ là vừa mới đau nhức ở chỗ cằm trên da nẻ.
Nghiêm Trọng ngẩng đầu lên chậm rãi, hắn có chút không dám nhìn chính mình trong gương.
Da thoáng có chút vàng vọt, nguyên nhân hẳn là bởi vì vừa mới nôn mửa.Vành mắt màu xanh đen, tròng mắt hồng hồng, là bởi vì do thức đêm tạothành. Hay dáng dấp của chính mình có chút tiều tụy, như trước tuổi còntrẻ da còn co dãn, không có một chút nếp nhăn nào, da cũng không bị nứtnẻ, có chỉ là vừa mới cạo râu bị cắt là thương ở cằm, vết máu có chútkhô cạn, vết thương đã không bị chảy máu ra bên ngoài nữa rồi.
Đầu Nghiêm Trọng cố sức đong đưa một chút, dùng nước lạnh rửa sạch mặt.Chết tiệt, rốt cuộc đêm nay ta bị làm sao vậy, vì sao lại xuất hiện ảogiác kinh khủng như thế này.
Đầu tiên là nhìn thấy người con gái quỷ dị trong kính phía sau xe, sau đó là nhìn thấy bộ dạng kinh khủng ở trong gương.
- Nhất định là đêm nay ở bên trong rượu cốc-tai này có chuyện.
Nghiêm Trọng xoa xoa huyệt Thái Dương của mình.
- Muốn làm không tốt bọn người kia thừa dịp ta không chú ý bỏ một chút gì đó vào bên trong.
- Ta muốn hỏi một chút, tổ tiên nhà cậu có người nào có bộ dạng giống y như cậu không?
Minh Diệu nhìn Nghiêm Trọng hỏi.
- Ví dụ như là ông nội của cậu hoặc là một số người bằng tuổi cụ nội cậu.
- Cái này…Cái này không có.
Nghiêm Trọng nghĩ nghĩ, nói:
- Tôi không quá giống cha tôi, so sánh ra thì tôi giống mẹ của mình hơn.
Minh Diệu gật gật đầu, đã qua mấy thế hệ, chỉ sợ huyết thống ban đầu đã nhạt đi rất nhiều. Chỉ sợ là dựa vào diện mạo, nữ quỷ kia cũng không có cách nào phân biệt được huyết thống của Nghiên Trọng. Khả năng này là khônglớn.
Như vậy thì là có người giúp, một người nuôi quỷ giống như là Lê bàn tử, người này sai nữ quỷ kia tới giết Nghiêm Trọng.
- Như vậy đi cậu Nghiêm, tôi muốn cậu suy nghĩ một chút, cậu có đắc tộivới người nào không, hoặc là gây đại thù với người nào. Cái loại thù hận giống như là muốn giết cậu vậy. Đặc biết là loại người tiếp xúc với Quỷ Hồn giống như là ta vậy.
Minh Diệu hỏi tiếp.
- Có thâm thù đại hận? Không có khả năng, tôi luôn được lòng mọi người.
Nghiêm Trọng cẩn thận nghĩ.
- Hơn nữa tôi cũng không quen biết với những nhân sĩ thần quái như ngài.
- Không biết?
Minh Diệu sững sờ một chút.
- Như vậy bản thân ta cũng thấy kỳ lạ. Nữ quỷ kia nói muốn giết cậu, nhưng vì sao mà cậu vẫn còn sống.
Minh Diệu lại nói tiếp.
- Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nếu mà một Quỷ hồn thật sự muốn giết một người đang ngủ, đó cũng không phải là việc khó gì.
Nếu mà thật sự có người nuôi quỷ sai nữ quỷ kia tới giết Nghiêm Trọng, màhắn lại không có cao nhân nào hỗ trợ, hắn không thể nào sống đến bâygiờ. Đã qua một tuần, đối với Quỷ Hồn mà nói, muốn giết chết một ngườiđang ngủ, quả thực là so với ngoáy mũi một cái còn đơn giản hơn.
- Toàn là dựa vào cái này.
Nghiêm Trọng cởi cái áo khoác bên ngoài, lộ ra một cái dây lưng màu đỏ khôngcó gì lạ thường. Cái dây lưng bằng kim chúc không có cái đồ án gì, nhưng mà Minh Diệu lại mơ hồ thấy ở trên mặt của nó có linh quang mơ hồ hiệnlên.
Xem TV với bạn bè xong, Nghiêm Trọng mở chiếc xe GLFGTI thân thuộc của hắn ra, chạy ở trên đường cái. Hiện tại đã là đêm khua, trênđường cái đã không còn nhiều xe, đây cũng hợp với mong muốn của NghiêmTrọng. Hắn đẩy tốc độ xe lên tới 140Km/h.
Tiếng gió thổi vù vù ởngoài cửa xe. Nghiêm Trọng cảm giác một loại bộ phận của mình đang chậmrãi rời khỏi thân thể, cái loại cảm giác dường như là linh hồn cũngkhông đuổi theo được tốc độ của thân thể, giống như là nguyên thần xuấtkhiếu vậy. Cái loại cảm giác khoái cảm nói không nên lời này khiến choNghiêm Trọng có chút hưng phấn.
Chạy như bay dọc theo quốc lộ một lúc lâu, mãi cho đến khi nhìn thấy cái đèn xanh đèn đỏ ở phía xa lúcnày Nghiêm Trọng mới chậm rãi giảm tốc độ của xe xuống. Phía trước làmột cái ngã tư đường rất lớn. Là một tuyến đường giao thông quan trọngvào ban ngày. Cho nên xung quanh nơi này đều có camera điện tử của cảnhsát. Nghiêm Trọng cũng không muốn bởi vì sảng khoái nhất thời mà vàingày sau lại nhậ