Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1343382
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3382 lượt.
tính, bị làm cho rối tung lên.
- Ta tên là Minh Diệu, tiểu thư tên là gì.
Nam nhân kia hướng về phía nữ quỷ cười cười.
- Chúng ta cần nói chuyện một chút.
- Nhưng mà trước đó ta nghĩ là nên đánh thức khách hàng của ta dậy.
Minh Diệu không thèm để ý tới ánh mắt như muốn ăn sống nuốt tươi của nữ quỷ. Hắn quay lại hung hăng đi tới chỗ Nghiêm Trọng đã biến thành một bộxương khô màu trắng đang nằm ở trên đất. Đánh vài cái lên mặt tiểu tửnày.
Vốn bị bộ dáng của mình dọa tức mức hồn phi phách tán,Nghiêm Trọng đang la lớn chợt dừng lại, ánh mắt trở nên có chút mờ mịt.Thấy Nghiêm Trọng yên tĩnh trở lại, Minh Diệu thở dài nhẹ nhõm một hơi.Hắn lấy ra một tờ phù từ trong túi của mình, chỉ tùy tay quơ quơ mộtcái, tấm phù này liền bị vô hỏa đốt cháy. Không đợi ngọn lửa kia tắt,Minh Diệu liền dùng sức cậy miệng Nghiêm Trọng ra, trực tiếp ném tờ phùđã bị đốt cháy thành tro vào trong miệng Nghiêm Trọng. Sau đó lại nângcằm Nghiêm Trọng lên để cho Nghiêm Trọng ngậm miệng lại. Cuối cùng dùngtay phải hung hăng vỗ vào gáy của Nghiêm Trọng một cái.
- A, nóng quá.
Mắt của Nghiêm Trọng đã khôi phục thần thái. Hắn nhảy dựng lên, không ngừng lấy tay quạt vào miệng.
- Cái gì vậy? Làm sao lại nóng như vậy?
- Phi phi.
Nghiêm Trọng dùng sức nôn ra hai ngụm nước bọt, mang theo những cái gì đó màu đen.
- Đây là cái gì vậy…A! Minh tiên sinh, làm sao ngài lại ở…
- Tốt lắm không có việc gì rồi.
Minh Diệu vỗ vỗ cái lưng Nghiêm Trọng, để cho hắn tỉnh táo lại.
- Đã khuya rồi, cũng không nên la to như vậy, ta muốn nói chuyện với nữ quỷ này.
- Quỷ? Nữ quỷ?
Nghiêm Trọng nhìn thấy nữ quỷ đang đứng ở cách đó không xa dùng ánh mắt âmlãnh nhìn hắn thì cực kỳ hoảng sợ. Những hình ảnh kinh khủng vừa rồi kia lại hiện lên ở trong đầu.
- Mặt, mặt của tôi…
- Yên tâm, không có việc gì, chỉ là ảo giác thôi.
Minh Diệu bảo Nghiêm Trọng yên tĩnh lại.
- Không tin thì cậu sờ thử xem, vẫn là khuôn mặt sắc lang như vậy.
Nghiêm Trọng nơm nớp lo sợ vươn tay ra, chậm rãi sờ soạng gương mặt. Vừa nhẹnhàng ấn vào, sau đó lập tức rút ra. Đúng vậy, cái này là loại cảm giácco dãn của thân thể không phải xương cốt. Trái tim của Nghiêm Trọng chậm rãi thả lỏng, hai tay sờ tới sờ lui trên mặt. Trên mặt vẫn còn có dathịt, chính mình không có biến thành đầu lâu.
Minh Diệu quay đầu lại nhìn, nhìn thấy nữa quỷ kia.
- Cô gái tên là Trần Viêm kia cũng là bị ngươi dùng loại phương pháp này dọa chết à?
- Đúng thế, thì sao nào?
Giọng nói của nữ quỷ kia vẫn lạnh như băng, không
hề phát ra chút dao động cảm xúc nào.
- Tuy rằng ngươi không đích thân giết chết nàng, nhưng mà nàng lại bị ngươi dọa chết.
Minh Diệu thở dài.
- Phải biết rằng, cái nhân mạng này sẽ tính ở trên đầu của ngươi, tươnglai nếu phải đến Địa Phủ, ngươi sẽ phải chuộc tội, sẽ không quá dễ chịuđâu.
- Đó là chuyện của ta, không cần ngươi lo.
Nữ quỷ kia cũng không thèm để ý đến lời nói của Minh Diệu chút nào, nó chìa một tay, chỉ vào Nghiêm Trọng.
- Nhất định ta phải giết người nam nhân này.
- Có sự tình gì không thể ngồi xuống nói chuyện giải quyết hay sao? Không cần phải biến thành một sống một chết chứ.
Minh Diệu thở dài.
- Phải biết rằng ngươi đã giết một mạng người rồi, ta đã có đủ lý do để tiêu diệt ngươi rồi.
- Hừ, vậy thì thử xem nào.
Cái búi tóc của nữ quỷ kia đột nhiên tản ra, mái tóc rối tung bay lên, phối hợp với khuôn mặt lạnh lùng, so với vừa rồi càng thêm làm cho người takinh sợ.
- Vẫn là không khuyên được.
Minh Diệu thở dài.
- Cho nên ta mới nói, ghét nhất là đàm phán với người ngoan cố. Đã là Quỷ Hồn lại còn là nữ nhân, vậy thì càng đáng ghét.
- Tiểu Manh, đến cô.
Minh Diệu hướng tới bên cạnh hô lên một tiếng.
- Ta ở một bên chỉ đạo.
Nghiêm Trọng vốn đã bị bộ dáng hung ác của nữ quỷ kia dọa cho hoảng sợ, độtnhiên lại thấy Minh Diệu nói chuyện với không khí thì lại càng hoảng sợhơn. Chẳng lẽ ở nơi này còn có một con quỷ khác?
- Được.
Một giọng nữ nhân non nớt vang lên, thân ảnh một cô bé nhỏ xíu cứ như vậyxuất hiện ở trong căn phòng trống rỗng của Nghiêm Trọng. Mà trong taycủa nàng lại cầm một cây gậy màu đen, cây gậy lóe lên quang mang màulam.
- Tiếp tục đánh cho ta.
Minh Diệu ngồi chổm hổm trên mặt đất, làm ra biểu tình bộ dáng xem kịch vui.
- Quỷ hồn, cũng đâu phải là cô chưa từng gặp qua, cô gặp quỷ so với người cô quen biết còn nhiều hơn cả người.
Lúc này Nghiêm Trọng mới nhìn rõ cô bé nhỏ xíu kia. Cô bé có mái tóc đuôingựa, cánh tay cầm đèn pin còn không ngừng run rẩy. Cô bé này, khôngphải là trợ th