The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1343305

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3305 lượt.

nh hành kiểu xuyên việt, nhưng xuyên việt biến thành chó là cái dạng gì. Đều nói điện giật, nhảy núi, tông xe, tự sát, rớt xuống bồn cầu cũng có thể xuyên việt, nhưng không ngờ soigương cũng xuyên việt nha. Bất quá cũng không giống bình thường, biếnthành thú. Loại phương pháp xuyên việt này làm Diệp Tiểu Manh không chịu nổi.

- Tiểu Tuyết, tới đây.

Một âm thanh nam nhân từ đằng xa truyền đến, âm thanh này có chút quen thuộc, Diệp Tiểu Manh cảm thấy âm thanh này hẳn đang gọi mình.

Quay đầu nhìn lại, một thiếu niên đứng cách đó không xa ngoắc Diệp Tiểu Manh, ân...

Phải nói đang ngoắc con chó nhỏ mà Diệp Tiểu Manh biến thành a.

Tóc ngắn chỉnh tề, ánh mắt sáng ngời, trong ánh mắt tràn ngập vẻ tươi cười, làm cho Diệp Tiểu Manh nhìn mà cảm thấy chướng mắt. Thiếu niên này lớnlên nhìn rất quen mắt a, hình như đã gặp ở nơi nào đó rồi, Diệp TiểuManh cẩn thận đánh giá thiếu niên này, nhưng mặt mày, cảm thấy giống như quái thực thử.

- Tiểu Tuyết, tới đây!

Thiếu niên vỗ tay.

- Đi ăn cơm!

Diệp Tiểu Manh từ từ "Đi" về phía thiếu niên, nàng muốn tới gần một chút, để thấy rõ hơn một chút. Từ lúc sinh ra đã đi bằng hai chân. Hiện tại Diệp Tiểu Manh đi bằng bốn chân, cho nên lúc đi có chút không tự nhiên.

- Sao vậy?

Nhìn thấy Diệp Tiểu Manh đi xiêu xiêu vẹo vẹo, thiếu niên cau mày đi tới,ngồi xổm trước mặt Diệp Tiểu Manh, nhẹ nhàng sờ sờ lên đầu nàng.

- Không phải là lén đi ra ngoài bị thương chứ.

Không có sai, loại hương vị này, đây là hương vị đặc biệt trên người MinhDiệu. Loại này hương vị này Diệp Tiểu Manh tuyệt đối không ngửi sai,thiếu niên trước mắt này, tuyệt đối chính là Minh Diệu.

NhưngMinh Diệu hiện tại, trên mặt còn mang theo nét trẻ trung. Nhìn chỉ mớimười bảy mười tám tuổi, bên khóe miệng có chút lông tơ màu đen, khôngphải là gương mặt đầy râu như trước kia, cũng không mang theo cái kínhngu đần như trước. Không biết tại sao, Diệp Tiểu Manh cảm giác tay củaMinh Diệu xoa đầu rất thoải mái, nàng rất muốn nằm xuống cho Minh Diệukiểm tra thật tốt.

Tại sao lại có suy nghĩ này? Diệp Tiểu Manhmuốn đánh mình một cái, hiện tại trên mặt của nàng đang phát sốt, bởivì, nếu nàng nằm xuống cho Minh Diệu kiểm tra... Loại ý nghĩ này... Quátà ác.

Diệp Tiểu Manh cảm giác có chút uể oải. Xem ra còn khôngphải xuyên việt bình thường, nhưng nhìn Minh Diệu giống như trọng sinh,vậy tại sao ta lại biến thành con chó chứ. Dùng cách nói của Minh Diệu,từ một thiếu nữ biến thành một con chó đúng là bi ai. Tuy Diệp Tiểu Manh không biết rõ ý tứ của lời này.

Diệp Tiểu Manh muốn nói gì đó, nhưng lời ra khỏi miệng, lại biến thành tiếng kêu "Ô ô", nghe giống như tiếng sủng vật làm nũng.

- Đói sao?

Minh Diệu ôm Diệp Tiểu Manh trong ngực.

- Đi ăn cơm đi, lát chỉ sợ tên tiểu mập mạp kia sẽ không cho ngươi ăn đấy.

Hương vị trên người của Minh Diệu rất dễ chịu, trong ngực cũng rất thoải mái. Diệp Tiểu Manh cảm giác có chút không tệ, tối thiểu có thể đứng ở trong ngực của Minh Diệu.

- Tần Diệu, ta tới rồi, oa ha ha ha ha ha.

Hiện tại có một tiểu mập mạp không kém Minh Diệu chạy vào trong sân.

- Đến đây, hôm nay ta sẽ xuất ra giúp đỡ ẩn giấu, nhất định có thể thắng ngươi.

- Bằng ngươi?

Minh Diệu cười hắc hắc.

- Mười năm nay có lần nào ngươi thắng qua chưa, làm gì có tự tin như thế.

Tần Diệu? Diệp Tiểu Manh nghe được mập mạp kia gọi Minh Diệu là Tần Diệu,rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ hắn và nàng xuyên việt qua địa phươngkhác sao? Minh Diệu quên hết trí nhớ vốn có? Diệp Tiểu Manh rất muốn hỏi tinh tường chuyện gì xảy ra, nhưng rất đáng tiếc, nàng không nói chuyện được.

- Vù vù, tiểu Tuyết.

Tiểu mập mạp đi tới, vươn tay sờ sờ đầu Diệp Tiểu Manh trong ngực của Minh Diệu.

Diệp Tiểu Manh rất bất mãn kêu hai tiếng, loạng choạng tránh khỏi tay của tiểu mập mạp.

- Ồ? Tiểu Tuyết hôm nay sao vậy? Vì cái gì giống như không biết ta.

Tiểu mập mạp cảm giác có chút kỳ quái.

- Không biết, có lẽ thân thể không quá thoải mái a.

Minh Diệu cau mày nhìn Diệp Tiểu Manh trong ngực.

- Vừa rồi tư thế đi đường có chút là lạ.

- Trước không quản nhiều như thế..., đến đây, đánh với ta một hồi rồi nói sau.

Tiểu mập mạp vén tay áo lên.

- Ta muốn báo mối thù ngươi khi dễ ta suốt mười năm nay.

- Bỏ đi, dù sao đuổi ngươi đi cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

Minh Diệu buông Diệp Tiểu Manh ra.

- Đã nói, Lê mập mạp, lần này ngươi mà thua, ngươi cũng không thể lại chơi xấu, phải trả Hoài Tố lại cho ta.

- Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta lần này, ta cam đoan.

Lê mập mạp cầm một ít bình nhỏ ra.

- Chuẩn bị cho tốt nhé, bắt đầu rồi.

- Mười năm trước ngươi đã nói như vậy, nhưng đến bây giờ cũng không có trả Hoài Tố lại.

Minh Diệu nhỏ giọng lầm bầm một câu.

- Nhanh lên đi, ta còn cho tiểu Tuyết ăn đấy.

- Tốt, đến đây.

Lê mập mạp n