Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1343302

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3302 lượt.

Diệu.

- Kỳ thật lần này mang Hoài Tố đến, ta có tư tâm, muốn cho nàng giúp tabáo thù, nhưng tên kia quá lợi hại, Hoài Tố cũng không đánh lại hắn, bịthương, trốn vào trong ngọc chỉ nghỉ ngơi rồi, nhưng khá tốt, Hoài Tốchế trụ hắn, để ta thừa dịp đó, lấy mạng của hắn.

- Gần đây tatới nhà của ngươi nhiều lần, kỳ thật chủ yếu là thăm dò thói quen củatên đó, ta biết rõ hôm nay là ngày hắn luyện công, không có những ngườikhác, cho nên ta ra tay.

Lợi dụng ngươi, hơn nữa làm cho Hoài Tốcũng bị thương, rất xin lỗi a. Tính toán ta đã thiếu nợ ngươi, nhưng tavẫn thiếu nợ ngươi thêm nữa, cũng chẳng là gì!

Minh Diệu vịn Lêmập mạp, nói không ra lời. Hai người chơi đùa từ nhỏ đến lớn, tuy khôngcó việc gì thì đánh nhau, nhưng quan hệ rất tốt, giống như anh em ruột.Tần Lê hai nhà là thế giao, lúc ấy phụ thân Lê mập mạp bị phó hội trưởng hiệp hội giết chết, Minh Diệu cũng cầu khẩn cha hắn báo thù giúp Lê mập mạp, nhưng Tần Khai không đáp ứng.

Minh Diệu biết rõ, cừu nhâncủa Lê mập mạp chính là phó hội trưởng hiệp hội, nếu giúp hắn, gia tộcsẽ phiền toái. Tần Khai không đáp ứng, Minh Diệu cũng hiểu.

- Giao Hoài Tố cho ngươi, ta cũng không còn việc gì rồi.

Lê mập mạp càng ngày càng suy yếu.

- Ta không thể giúp Hoài Tố trị liệu, nhưng với trình độ hiện giờ củaHoài Tố, nghỉ ngơi một năm nửa năm có lẽ sẽ không có việc gì, chờ mộtchút ta chết, đừng cho người khác biết rõ, lặng lẽ tìm địa phương nào đó đốt ta đi. Với tư cách là người dưỡng quỷ, ta cũng không muốn sau khichết biến thành quỷ du đãng trên đời này. Ta đã lớn như vậy, cũng chỉ có ngươi là bạn thân, chỉ có thể xin nhờ ngươi. Phó hội trưởng chết, tacũng chết, hiệp hội chắc không vì một người chết mà gây phiền toái chogia tộc của ngươi đâu.

- Ngươi không thể chết được!

Minh Diệu cắn môi, nói:

- Ta sẽ không cho ngươi chết!

- Sống và chết ta đã thấy rõ!

Lê mập mạp lộ ra nụ cười, nói:

- Nhưng ta chỉ đi đầu thai mà thôi, không có gì lớn, nhưng ta giết người, trước khi đầu thai phải chịu tội!

- Ta đi tìm cha và nhị thúc, bọn họ nhất định có biện pháp cứu ngươi!

- Không cần!

Lê mập mạp lắc đầu, nói:

- Nếu như ta không chết, hiệp hội sẽ không từ bỏ ý đồ, như vậy sẽ liên lụy gia tộc của ngươi!

- Ngươi đừng nói nhiều như vậy, ngươi chờ đó, ta đi gọi người!

Minh Diệu nhanh chóng chạy đi.

Vừa mới đi tới cửa ra vào, hắn đã đâm vào một người, hắn ngẩng đầu nhìn lên, là cha hắn, Tần Khai!

- Cha, Lê mập mạp gặp chuyện không may, mau tới giúp hắn đi!

Minh Diệu vội vàng nói ra.

- Ta biết rõ.

Tần Khai mở miệng nói.

- Ngươi cho rằng một phó hội trưởng hiệp hội có thể bị một người dưỡngquỷ chưa tinh giết chết dễ dàng sao? Trước kia ta đã an bài, chuyện giết người còn lại ta không nhúng tay, mà việc cứu hắn...Ta cũng không thểnhúng tay, nếu không cả gia tộc chúng ta, sẽ có phiền toái!

- Nhưng mà...

Minh Diệu còn muốn nói gì, Tần Khai lắc đầu.

- Tiểu mập mạp đã đi, hắn báo thù, có lẽ không có gì phải tiếc nuối.

Minh Diệu nghe vậy, vội vàng quay đầu lại, nhìn Lê mập mạp nhắm mắt, đã không còn hô hấp.

- Đốt thi thể tiểu mập mạp đi!

Tần Khai xoay người rời đi, từ từ rời khỏi:

- Ta sẽ cho người an bài mang tro cốt của hắn đi về phía nam!

Minh Diệu nhìn thi thể từ từ lạnh như băng, ngơ ngác đứng đó không biết làmsao. Lê mập mạp nói đúng, hai người bọn họ chơi đùa từ nhỏ đến lớn, thân giống như anh em ruột. Nhìn thấy Lê mập mạp cứ thế chết trước mặt củamình, Minh Diệu cảm giác trong lòng có đau đớn nói không nên lời. Hắnnhìn ngọc chỉ trong tay, khẽ cắn môi.

- Ngươi không thể chết được, ta không cho ngươi chết!

Minh Diệu cố sức lay thi thể của Lê mập mạp, ôm thi thể vào phòng của mình.


Nhìn thấy một màn này, Diệp Tiểu Manh ngây người. Chuyện này... Rốt cuộc là thế nào? Nàng đi theo sau lưng Minh Diệu, muốn nhìn một chút MinhDiệu làm cái gì.

Đem thi thể Lê mập mạp vào phòng, Minh Diệu bắtđầu tìm kiếm sách vở. Hắn nhớ rõ, từng có một quyển sách tổ truyền màhắn đã từng đọc được, có thể hồi sinh cho người vừa chết đi không lâu.

- Tìm được, chính là cái này.

Minh Diệu tìm được một quyển sách rách nát trên giá sách, mở sách ra, tờ đầu tiên đã nhìn thấy, làm cho Minh Diệu cảm thấy do dự.

- Thuật này vi phạm thiên hòa, đệ tử Tần gia không được sử dụng.

Quyển sách này trong lúc Minh Diệu vô tình tìm trong thư khố phát hiện ra,Tần gia thật lâu trước khi có tộc nhân, ái thê qua đời, thống khổ, hắnmuốn ái thê sống lại, liền tìm kiếm phương pháp khắp nơi. Hắn sửa sangtất cả phương pháp phục sinh trong truyền thuyết, cộng thêm lý giải củamình, sáng tạo ra, tạo thành một bản bí thuật, sinh lão bệnh tử là quyluật tự nhiên, mà loại chuyện phục sinh người chết, là vi phạm thiênhòa.

Cho nên hắn viết xong quyển bí thuật này, còn chưa kịp thí nghiệm, đã sớm rời khỏi nhân thế.

Loại phương pháp này vi phạm thiên hòa, khô