XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1343319

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3319 lượt.

đánh nhau.

Minh Diệu giơ nắm đấm về phía Lê mập mạp.

- Ta cam đoan ngươi sẽ béo hơn đấy.

- Không cần.

Lê mập mạp hừ một tiếng.

- Khi nào ăn cơm, ta đói.

- Mập mạp, mỗi lần ngươi đều hỏi khi nào ăn cơm, rốt cuộc ngươi đánh nhau hay ăn cơm.

- Ăn cơm, thuận tiện đánh nhau.

Lê mập mạp thu hồi mảnh vỡ của cái bình vào trong túi áo.

- Lão ba bảo ta giảm béo, mỗi lần đều ăn không đủ no, cho nên mới tới nhà của ngươi lừa cơm ăn.

- Trách không được số lần ngươi tới đây nhiều hơn a.

Minh Diệu bất đắc dĩ lắc đầu.

Tính toán tựa hồ đã qua vài ngày, Diệp Tiểu Manh cảm giác mấy ngày gần đâycó chút hỗn loạn. Thời gian tựa như nhảy lên, bầu trời tối đen, hừngđông, chỉ một cái chớp mắt, Diệp Tiểu Manh cũng có chút hỗn loạn, nàngquy loại tình huống này cho việc xuyên việt

vào người con chó.

Hiện tại nàng biết rõ nơi này chính là Tần gia, mà thiếu niên giống MinhDiệu như đúc là Tần Diệu, là con một của gia chủ Tần gia thế hệ này, màtên tiểu mập mạp này, gọi là Lê Ti, nhưng bọn họ ưa thích gọi là Lê mậpmạp.

Diệp Tiểu Manh có chút hồ đồ, tên Lê mập mạp này, có phải là Lê mập mạp mà Minh Diệu hay nhắc tới hay không? Chẳng lẽ bây giờ làtrọng sinh chứ không phải xuyên việt?

Cũng không đúng ah, dựa vào cái gì bọn họ đều trọng sinh mà ta lại xuyên việt lên người con chó.

Diệp Tiểu Manh không cam lòng, nhưng cũng khó tránh được. Vấn đề này khôngphải nàng nói là được, nhưng khá tốt Diệp Tiểu Manh cũng xua đuổi ý nghĩ này, mỗi ngày có ăn, có chơi, còn được Minh Diệu ôm, Diệp Tiểu Manhcũng không so đo cái gì.

Lê mập mạp mấy ngày nay vẫn ở nhà của Minh Diệu, mà Lê mập mạp là ngườiphương nam, nghe nói không có việc gì sẽ tới Tần gia một chuyến, đánhvới Minh Diệu một trận. Mà mục đích đánh nhau, chính là tranh đoạt quyền sở hữu một nữ quỷ.

Nữ quỷ gọi là Hoài Tố, Tần gia và Lê gia làthế giao, Tần gia tổ phát hiện ra Hoài Tố trước, sau đó đưa cho Lê giachiếu cố, một đời một đời truyền thừa, lại rơi vào tay của Lê mập mạp.Mà Lê mập mạp đánh nhau chính là vì tranh đoạt quyền sở hữu Hoài Tố, sau đó ở Tần gia ăn uống chùa.

Diệp Tiểu Manh đi bộ trong sân, đột nhiên nghe được bên ngoài có động tĩnh, hình như có người trèo tường.

"Phù phù" một tiếng, một bóng đen từ bên ngoài leo qua tường, ngã trên mặtđất, dọa Diệp Tiểu Manh nhảy dựng, nàng nhìn kỹ, đây không phải Lê mậpmạp sao? Nhưng hiện giờ nhìn Lê mập mạp không được tốt, sắc mặt táinhợt, trên người có không ít miệng vết thương, hình như bị thương rấtnặng.

- Lê mập mạp!

Minh Diệu đi vào sân nhỏ, cũng nhìnthấy người trèo tường chính là Lê mập mạp, vội vàng chạy tới, xem xétthương thế của Lê mập mạp!

- Tại sao biến thành thế này? Ai làm?

- Hắc hắc, hắc hắc.

Lê mập mạp cười hai tiếng, thở một cái.

- Không cần ngươi ra tay, ta đã giải quyết xong.

- Rốt cuộc là tại sao.

Minh Diệu nhìn thương tổn trên người của Lê mập mạp, có mấy vết thương thấyxương, nghe tiếng hít thở của Lê mập mạp, hình như bị thương tương đốinghiêm trọng.

- Ta đi tìm cha và nhị thúc.

- Không muốn, không thể cho bọn họ biết rõ.

Lê mập mạp ho khan hai tiếng, mang theo mùi máu tươi, kéo Minh Diệu lại.

- Ta đi báo thù.

- Ngươi...

Minh Diệu nghe nói như thế, quá sợ hãi.

- Người khác có thể nhẫn, ta không thể, người bị hắn giết là lão ba ta, thù giết cha không thể không báo.

Lê mập mạp nói chuyện có chút đứt quãng.

- Ta biết rõ các ngươi đều sợ hắn, nói thật, ta cũng rất sợ hắn, nhưng ta không thể giả bộ như không có bất cứ chuyện gì không xảy ra.

- Nhị thúc đã nói rồi, hiện tại còn không phải lúc.

Minh Diệu có chút ảo não nói ra.

- Bây giờ là thời kỳ mẫn cảm, cần chờ thêm, đương nhiên phải thu thậphắn, ngươi đã đợi ba năm, tại sao không đợi được một thời gian ngắn chứ?

- Không thể.

Lê mập mạp lắc đầu.

- Ta nhìn ra, hiện tại hắn có quyền cao chức trọng, là phó hội trưởnghiệp hội, ta chỉ sợ đợi đến lúc hắn chết già, phụ thân ngươi và nhị thúc cũng không ra tay báo thù giúp ta.

Dù sao ra tay với hắn, chẳngkhác nào khiêu khích hiệp hội. Các ngươi gia đại nghiệp đại, không cókhả năng vì một ngoại nhân như ta góp cả gia tộc vào. Ta thì khác, nhàcủa chúng ta chỉ còn lại một mình ta, cho dù chết cũng không liên lụyngười khác.

- Nhưng mà... Nhưng mà...

Minh Diệu nhìn thương thế của Lê mập mạp mà bối rối.

- Không được, thương thế của ngươi quá nặng, nhất định phải gọi bọn nhị thúc chạy tới.

- Đừng, tổn thương của ta ta biết rõ, cho dù bọn họ tới cũng không cứu được ta, thời gian có hạn, không nên lãng phí.

Trên mặt Lê mập mạp đỏ lên, nói chuyện cũng thông thuận, Minh Diệu biết rõ, đây là dấu hiệu hồi quang phản chiếu.

- Ta trở lại, chính là giao Hoài Tố trả lại cho ngươi, như vậy ta cũng không nợ ngươi cái gì.

Lê mập mạp từ móc trong ngực một cái ngọc chỉ, nhét vào trong tay Minh