Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1343306
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3306 lượt.
ém cái bình về phía Minh Diệu.
Minh Diệu đã bị giật mình, đây là bình dưỡng quỷ, Lê mập mạp trực tiếp némtới đây là có ý gì? Hắn không rõ Lê mập mạp làm thế có ý gì, nhưng sovới dùng tay đón đỡ, Minh Diệu cảm thấy tránh né là tốt hơn, ai biết mập mạp chết bầm này lại đùa nghịch trò bịp bợm gì.
Minh Diệu chỉnhoáng một cái, nhẹ nhõm tránh thoát cái bình Lê mập mạp ném tới, cáibình ném lên mái ngòi vỡ nát, "'Rầm Ào Ào'" một tiếng, vỡ.
- Này, ngươi làm gì thế?
Minh Diệu kỳ quái nhìn Lê mập mạp.
- Ngươi không triệu hoán quỷ ra, trực tiếp ném bình tới đây làm gì?
- Hừ hừ, ngươi sẽ nhanh chóng biết rõ thôi.
Lê mập mạp xiết tay lại, đứng ở đó rất đắc ý.
Không biết trong hồ lô mập mạp này bán thuốc gì, nhưng Minh Diệu cảm thấychiếu theo quy củ cũ, trực tiếp đánh trả mập mạp này là được, hắn hítsâu một hơi, sau đó lao về phía Lê mập mạp.
Nhìn thấy Minh Diệu xông lại, trên mặt Lê mập mạp không có chút thần sắc bối rối nào, chỉ ôm tay đứng ở nơi đó.
- Có gian trá.
Minh Diệu cảm giác phía sau có gió lạnh thổi qua, hắn dừng lại tránh sang một phía, tránh thoát đánh lén từ sau lưng.
Diệp Tiểu Manh thấy rất rõ ràng, mấy cái bình vỡ trên mặt đất, vỡ thì vỡrồi, nhưng khi Minh Diệu chuẩn bị công kích, một nữ tử mặc cung trang cổ đại xuất hiện trong không khí. Nữ nhân kia lớn lên rất đẹp, mặc dù ratay nhanh nhưng không lăng lệ ác liệt, xem ra không muốn làm Minh Diệubị thương.
- Không tệ a, lần này có thứ đáng xem rồi.
Minh Diệu huýt sáo.
- Xem ra, tối thiểu là nữ quỷ hơn ngàn năm a, chậc chậc, thân thể có chút ngưng tụ thành thực chất, xem ra ngươi đã đem những thứ cha của ngươiẩn giấu lén mang ra rồi a.
- Hừ hừ, hiện giờ đã biết sợ?
Lê mập mạp cười rất đắc ý.
- Nhận thua đi, miễn cho ngươi bị thương.
- Không có nhanh như vậy.
Minh Diệu cười cười.
- Tuy rất lợi hại, nhưng chỉ sợ muốn làm ta bị thương không đơn giản như vậy.
- Mạnh miệng.
Lê mập mạp hừ một tiếng, sau đó nhìn nữ quỷ, hắt hàm.
- Giúp ta dẹp hắn, trả toàn bộ sỉ nhục trong mười năm nay của ta lại cho hắn.
- Tiểu hài tử đánh nhau, tại sao lại kéo ta vào?
Tuy âm thanh rất nhỏ, nhưng Diệp Tiểu Manh vẫn nghe được, nữ quỷ thở dài, ra vẻ bận rộn, công về phía Minh Diệu.
- Đánh hắn, đúng, đánh hắn, bên trái một chút, lại thêm chút sức.
Lê mập mạp hô to gọi nhỏ, rất hưng phấn.
- Giúp ta báo thù.
Thế công của nữ quỷ rất sắc bén, ra tay nhanh như thiểm điện, Minh Diệunhìn thế công lăng lệ ác liệt trước mặt, chỉ có thể không ngừng trốntránh, cho nên công kích của nữ quỷ không thể làm Minh Diệu bị thương.
Tuy nữ quỷ công kích rất lợi hại, nhưng trên mặt của Minh Diệu vẫn nở nụcười. Mỗi lần công kích sắp đánh tới mình, Minh Diệu luôn tránh né cáchmột ly, làm cho người ta rất lo lắng.
Nữ quỷ công kích lâu nhưvậy, nhìn thì thấy chiếm thượng phong, nhưng nữ quỷ tự mình biết, mỗilần tình thế bắt buộc công kích, thiếu niên trước mắt này luôn như ẩnnhư hiện. Nữ quỷ cũng hào hứng, chậm rãi buông tay buông chân, thế côngcàng nhanh hơn.
- Tần Diệu chết tiệt, có bản lĩnh ngươi đừng có dùng Hư Bộ gia truyền, như vậy quá xấu.
Lê mập mạp nhìn thấy nữ quỷ đánh với Minh Diệu rất lâu, Minh Diệu vẫn không có việc gì, ở một bên hô lớn.
- Ta dứt khoát đứng nguyên tại chỗ cho ngươi đánh là tốt nhất.
Minh Diệu khinh thường bĩu môi, tránh né thế công của nữ quỷ, còn mở miệng nói chuyện, xem ra rất thành thạo.
- Ngươi xuất bản lĩnh ẩn giấu ra đi, ta chưa phát huy toàn lực a.
- Không đánh.
Nữ quỷ dừng công kích, sau đó lè lưỡi với Lê mập mạp.
- Đánh không trúng, lãng phí khí lực của ta.
Minh Diệu sững sờ, hắn chưa từng nhìn thấy nữ quỷ nào có biểu lộ phong phúnhư vậy, trước khi nhìn thấy quỷ hồn, không phải vẻ mặt đầy oán khí,cũng là bộ mặt như nợ tiền, nữ quỷ xinh đẹp còn hờn dỗi mới thấy lần đầu tiên.
- Tiểu béo, ta trở về nghỉ ngơi đây..., hai người các ngươi từ từ chơi, không nên đánh nhau nha.
Nữ quỷ nháy mắt mấy cái với Minh Diệu, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, biến mất không thấy gì nữa.
- Rốt cuộc ngươi lấy cái gì vậy?
Minh Diệu lau lau mồ hôi trên trán.
- Lợi hại như vậy, nếu tiếp tục đánh nữa, chỉ sợ ta không chống đỡ nổi.
- Không phải ngươi muốn gặp lại Hoài Tố sao?
Lê mập mạp cầm một mảnh vỡ của cái bình kia lên, lắc lắc trước mặt Minh Diệu.
- Giống như vừa rồi đấy.
- Trách không được, nữ quỷ một hai ngàn năm, ở trong nhà các ngươi tu luyện lâu như vậy, khó trách không giống quỷ.
Minh Diệu nhìn Lê mập mạp cười cười.
- Lần này coi như đánh ngang tay.
- Ngươi luôn xấu.
Lê mập mạp thở phì phì nhìn Minh Diệu.
- Mỗi lần đều dùng loại chiêu số phạm quy này, đánh không thể đánh ngươi, làm gì chứ.
- Cũng được, ta không dùng Hư Bộ, ngươi cũng không cần ngự quỷ, hai chúng ta cứ như vậy mà