Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1343406

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3406 lượt.

n chìa khóa mấy lần, lạch cạch một tiếng khóa mở ra.
- Giỏi!
Trương Bân giơ ngón cái lên dẫn đầu đi vào ký túc xá.
Ba người đi tới trước cửa nhà vệ sinh nữ trên lầu ba, ký túc xá cũ kỹtrong đêm tối đúng là làm lòng người rét lạnh, dù là Trương Bân dẫn đầutrong lòng vẫn hiểu rõ chuyện quỷ hồn hôm đó chỉ là trò đùa dai của bọnhọ, nhưng vẫn nhịn không được có chút sợ hãi.
- Nhớ…cô nhớ cầm chặt camera đó, chúng ta đi vào!
Tống Văn cũng có chút sợ hãi.
- Chi nha…
Cửa nhà vệ sinh nữ bị đẩy ra, Trương Bân nuốt nước bọt, chậm rãi đi vào nhà vệ sinh nữ.
Đứng trước cánh cửa vách ngăn nhà cầu cuối cùng, Trương Bân có chút không nhịn được phát run.
- Đẩy ra đi, đẩy ra!
Tống Văn đứng sau lưng hối thúc Trương Bân.
- Đừng kêu, lão tử biết rồi!
Trương Bân hướng Tống Văn rống lên một câu:
- Cậu gấp thì tự mình tới đẩy đi!
- À…không có gì không có gì…tôi không vội…
Tống Văn núp ngay sau lưng Trương Bân, không nói thêm gì nữa.
- Hai người không nên lớn tiếng như vậy chứ…vạn nhất bị quỷ hồn kia phát hiện thì làm sao bây giờ?
Từ Hân nhỏ giọng nỏi, tay cầm camera có chút run rẩy.
- Cái rắm, lão tử lớn như vậy còn chưa từng sợ qua!
Tựa hồ bị khơi dậy lửa giận, Trương Bân một cước đá văng ô cửa cuối cùng,Từ Hân cùng Tống Văn đều bị hoảng sợ nhắm nghiền hai mắt lại.
-Ha ha, hai người nhìn đi, làm gì có quỷ, nhưng tên Văn Hạo kia tự mìnhsợ hãi nên không dám tới, mới lập ra lời đồn quỷ hồn kia thôi.
Trương Bân nhìn thấy nhà cầu trống trơn liền cười ha ha.
- Đúng vậy đúng vậy, người này thật biết gạt người, đem đoạn phim nàytruyền lên bbs, để cho mọi người đều biết gương mặt thật của hắn.
Tống Văn cũng nhìn thấy rõ bên trong không có gì, thở phào nhẹ nhõm.
- Các…các cậu…
Thanh âm Từ Hân đã sắp khóc.
- Sao vậy, cô còn đang làm gì vậy chứ?
Trương Bân thật khinh thường nhìn Từ Hân:
- Đi thôi, cần phải trở về.
- Không…Hai người mau đến xem…
Từ Hân tựa hồ nhận lấy nỗi kinh sợ khổng lồ, dán chặt trên tường, tay trái chỉ vào nhà cầu thứ hai hoảng sợ tới mức nói không ra lời.
- Chuyện gì chứ, thế nào đây?
Tống Văn cau mày đẩy ra cửa nhà cầu.
Một cỗ thi thể nữ sinh xuất hiện ngay trước mặt ba người, bị sợi dây treolơ lửng trên trần nhà, đầu lưỡi xanh tím thè ra thật dài thật dài.
- A…cứu mạng…
Tiếng kêu thê lương quanh quẩn bên trong ký túc xá xưa cũ.


- Oa oa oa oa, mau dậy đi, đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện…
Diệp Tiểu Manh đang làm mộng đẹp, trong mộng nàng rốt cục có được bộ ngựclớn size D, nàng nhìn bộ ngực lớn của mình mà chảy nước bọt, không nhịnđược vươn tay ra muốn đi kiểm tra, kết quả còn chưa mò tới đã bị thanhâm ầm ĩ của An Thanh đánh thức.
- A, cô điên ư, cô lại cắt đứt mộng đẹp của tôi!
Diệp Tiểu Manh nhảy dựng lên bóp cổ An Thanh:
- Cô đền bộ ngực lớn cho tôi!
A Trạch vừa chạy bộ sáng sớm quay trở lại, vừa vào cửa liền nhìn thấy hai người đang dây dưa một chỗ, lắc đầu tìm kiếm dụng cụ vệ sinh chuẩn bịđi rửa mặt.
- Sớm như vậy cô vừa về lại kêu la cái gì vậy?
Bạch Huyên ngồi trước bàn đọc sách cau mày hỏi.
- Mọi người không biết đâu, xảy ra chuyện lớn, cảnh sát cũng tới!
An Thanh dễ dàng tránh thoát tay Diệp Tiểu Manh, dùng một tay ấn lấy đầuTiểu Manh, cánh tay của Tiểu Manh ngắn, căn bản không thể đụng tới thânthể An Thanh, chỉ có thể tức giận quơ quơ trong không khí.
- À, đúng là có cảnh sát, đã xảy ra chuyện gì?
A Trạch dừng chân lại, mới vừa rồi lúc nàng đang chạy bộ cũng đã nhìnthấy có xe cảnh sát ngừng lại trước cửa vào ký túc xá cũ, nhưng không để ý tới.
- Tối hôm qua trong ký túc xá cũ lại có quỷ xuất hiện!
An Thanh làm ra vẻ thần thần bí bí nói:
- Lần này có ba người nhìn thấy, hơn nữa nghe nói còn phát hiện thi thể của một nữ sinh, thật là khủng khiếp!
- Làm sao cô biết?
Bạch Huyên buông sách xuống, lời của An Thanh cũng nhấc lên hứng thú của nàng.
- Hừ hừ, buổi sáng hôm nay tôi đi ra ngoài mua điểm tâm, kết quả nhìnthấy có mấy cảnh sát vây quanh ký túc xá, còn hỏi này hỏi kia các sinhviên, tôi liền lặng lẽ từ phía sau rừng cây lẻn đi qua nghe lén được.
An Thanh nói đến việc nghe lén vẻ mặt liền đắc ý.
- Gạt người sao, chúng ta đi xem một chút.
Bạch Huyên cũng khởi lên hứng thú, dù sao tham gia náo nhiệt là thiên tính của con người.
- Tiểu Manh, cùng đi chứ!
An Thanh bắt được tay Tiểu Manh.
- Không đi…
Diệp Tiểu Manh tránh thoát bàn tay An Thanh nhảy lên giường, dùng chăn che kín đầu:
- Tôi không có hứng thú, không đi.
- Không đi thì thôi, a Trạch, cô thì sao?
An Thanh nhìn thấy vẻ mặt Tiểu Manh thật kỳ quái nhưng cũng không để vào trong lòng.
A Trạch nhìn Tiểu Manh đang núp trong chăn, lắc đầu.
- Bọn họ không đi chúng ta đi.
An Thanh lôi kéo tay Bạch Huyên chạy ra khỏi phòng ngủ thật nhanh.
A Trạch ngồi xuống bên giường Tiểu Manh, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu nàng:
- Không có chuyện gì đâu, hẳn chỉ là gạt người thôi.
Diệp Tiểu Manh vươn đầu ra nh