XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1342671

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2671 lượt.

hanh tịnh.
Ánh đèn công viên tựa hồ như muốn hỏng mất, liên tục nhấp nháy, chiếu lêngương mặt Trình Tú chợt lóe chợt lóe, làm người ta nhìn qua có chútkhông thấy rõ.
- Tại sao vậy, giận tôi ư, thật xin lỗi, thầy Vương thật sự dài dòng lắm.
Diệp Tiểu Manh thấy cô bạn tránh né mình, cho rằng nàng chờ mình lâu quá nên tức giận, vì thế bước tới thêm vài bước xin lỗi cô bạn.
- Thật xin lỗi nha…Ân, Trình Tú, mặt của cô sao vậy…
Vừa đến gần mấy bước Diệp Tiểu Manh đột nhiên thấy rõ trên gương mặt cô bạn có gì đó không đúng, tựa hồ trên mặt hiện lên những dấu chấm đen trànđầy.
- Ân? Chuyện gì?
Trình Tú dùng tay sờ soạng lên mặt mình.
- A, thứ phẩm là luôn có bộ dạng này, không được bao lâu sẽ thay đổi, không cần khẩn trương đâu.
Trình Tú ngẩng đầu, đôi mắt quỷ dị ngó chừng Diệp Tiểu Manh, giống như đang thưởng thức món đồ chơi thật hài lòng.
- Có thân thể của cô, tôi có thể ở lại sinh hoạt tại nơi này rồi, không có ai có thể tìm được tôi, ha ha ha…
Trình Tú lớn tiếng cười, tiếng cười có cảm giác như móng tay rạch lên bảng đen, làm Diệp Tiểu Manh không khỏi nổi da gà.
- Cô là ai, cô không phải Trình Tú. Cô đem Trình Tú đi đâu?
Diệp Tiểu Manh từ nhỏ từng gặp qua rất nhiều thứ kỳ quái, so với sợ hãingược lại nàng càng thêm lo lắng cho an nguy của cô bạn mình.
-Trình Tú sao? Tôi chính là Trình Tú mà cô muốn tìm a, cô không nhận ratôi sao, không cần gấp gáp, rất nhanh cô sẽ ở chung một chỗ với TrìnhTú, cùng nhau vui vẻ ở lại trong bình phụng bồi tôi, xem tôi dùng thânthể của cô hưởng thụ cuộc sống vốn thuộc về cô, mặc dù cô ta thật racũng không nhận ra cô, đến đây đi…
Trình Tú cười nhìn Diệp TiểuManh ngoắc ngoắc ngón tay, móng tay màu đen phiếm lên lam quang, DiệpTiểu Manh cảm giác thế giới trước mắt đột nhiên tối đen…


Trong phòng để xác, Ada từ trong ba lô tùy thân lấy ra bốn bình thủy tinh nhỏ.
- Ân…Những đồ vật này mỗi lần chị đều mang theo người sao?
Minh Diệu cảm thấy thật khó hiểu với việc Ada vô luận làm gì cũng muốn mang theo những vật này.
- Phụ nữ bình thường chắc sẽ không bao giờ mang theo bên người cái đuôithằn lằn, lông nhện, nước dãi của chuột…đi dạo phố đi? Cậu đang nghĩ như vậy đúng không?
Ada quả nhiên không phải phụ nữ bình thường, nàng tựa hồ hiểu được ý nghĩ của Minh Diệu, nước mắt lại đảo quanh trong hốc mắt.
- Không có, không có, tôi tuyệt đối không có nghĩ như vậy.
Minh Diệu vội vàng phủ nhận.
- Cậu nhất định đang nghĩ như vậy.
Nước mắt Ada giống như sẽ lập tức chảy xuống.
Minh Diệu thở dài một hơi, hắn đối với kiểu biểu diễn này của Ada vô cùng nhức đầu.
- Đừng nên náo loạn nữa, đây là cục cảnh sát, chị Từ Mẫn đang nhìn đây.
Từ Mẫn lui ra sau thật nhanh, không biết do đồ vật Ada lấy ra làm nàngbuồn nôn hay không muốn bệnh ngu ngốc của Ada lây nhiễm tới mình.
- Đây không phải là rất bình thường thôi.
Ada trong nháy mắt liền thu hồi nước mắt, dù là diễn viên đoạt Oscar cũngkhông khỏi không bội phục nàng biểu diễn thật tự nhiên:
- Cậu còn không phải mỗi ngày đều mang theo một xấp giấy vệ sinh đi khắp nơi sao.
- Đó gọi là trương phù…
Minh Diệu vốn định phản đối, cẩn thận nghĩ lại đành không lên tiếng, chính sự quan trọng hơn.
Ada thấy mình lấy được thắng lợi, thật đắc ý mân mê đồ vật trong bình.
- Chị Từ Mẫn, có thể hỗ trợ đừng cho người khác đi vào đây được không?
-
- Chuyện kế tiếp có chút không hợp với cuộc sống của người bình thường,Minh Diệu không muốn để Từ Mẫn bị lôi cuốn vào sự kiện linh dị.
- Đừng làm rối loạn nơi này.
Hiển nhiên Từ Mẫn cũng không muốn dính dấp vào những chuyện như vậy, dù saonhững phương pháp này không hợp với những gì nàng từng được giáo dục,rất dễ dàng làm người ta không thể phân biệt được đâu mới là thực tế.
- Tôi chờ ngoài cửa, nhanh một chút.
Từ Mẫn đi ra khỏi phòng.
- Giúp tôi đem thi thể đặt xuống mặt đất.
Ada chuyên tâm pha trộn một đống vật phẩm kỳ quái hỗn hợp, cụ thể bên trong có những thứ gì cũng chỉ có nàng biết được.
- Chúng ta bắt đầu đi.
Minh Diệu hít sâu một hơi.
- Hy vọng có tin tức tốt.
Ada dùng muối rải một vòng tròn trên mặt đất, đem nữ thi vây quanh chính giữa.
- Cậu tới đem những thứ này bôi lên trán, ngực cùng rốn của thi thể, phải bôi đều.
Một hộp phấn bột hỗn hợp đưa tới trước mắt Minh Diệu, bốc lên mùi hôi khó ngửi.
- A, tôi chán ghét loại mùi vị này, vì sao chị không tự làm cho xong đi.
Minh Diệu rất không hài lòng với công việc Ada phân phó.
- Rất đơn giản.
Ada lui ra sau một bước:
- Bởi vì tôi cũng không thích mùi vị này.
Minh Diệu bất đắc dĩ dựa theo chỉ thị của Ada đem chất bột hỗn hợp bôi lên thân thể của nữ thi.
- Bây giờ tôi cần máu của cậu.
Ada lấy ra một cây phấn viết.
- Bôi lên đây.
- Tại sao không lấy của chị?
Minh Diệu vẫn nhớ canh cánh chuyện vừa rồi.
- Bởi vì cậu là đàn ông, hơn nữa thể chất của cậu gần gũi với tử linh, dùng máu của cậu sẽ có hiệu quả tốt hơn.
Ada đem phấn viết đưa tới tr