
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1342672
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2672 lượt.
hông một bóng người, cầu xin Tà Thần ban ân.
- Ngày 14 tháng 7, Quỷ Môn mở ra, cô hồn vô chủ âm phủ cũng sẽ chạy tớidương gian, sẽ đi khắp nơi tìm thức ăn. Đến 15 tháng 7 cũng chính làngày hôm nay cánh cửa địa ngục sẽ đóng lại. Merlin không kịp chờ đợi màmuốn lập tức động thủ, chúng ta phải nhanh tìm Tiểu Manh mới được.
Minh Diệu gọi di động cho Tiểu Manh, nhưng điện thoại vẫn bị khóa máy, thời gian này hẳn là đã tan học.
Minh Diệu thò tay tìm kiếm trong túi:
- Hỏng bét, tôi đã bỏ quên Tầm Nhân Phù trong phòng làm việc rồi.
- Để tôi làm cho, trên người cậu có vật gì Diệp Tiểu Manh từng dùng qua hay không?
Ada lấy ra một cây gậy thủy tinh, cùng một chiếc cốc nho nhỏ.
- Tôi tìm xem đã, chỉ cần là đồ vật Tiểu Manh từng tiếp xúc qua là được sao?
Minh Diệu lật ngược quần áo tìm đồ vật mà mình cần dùng.
- Đều có thể, chỉ cần là đồ vật từng tiếp xúc trong mấy ngày gần đây đều được.
- Chị quay sang chỗ khác đi.
Sắc mặt Minh Diệu có chút đỏ hồng.
Ada đối với phản ứng của Minh Diệu có chút kỳ quái, nhưng vẫn nghe lời xoay người lại, nghe được phía sau truyền ra thanh âm cởi đồ.
- Dùng cái này được không?
Minh Diệu đưa cho Ada một chiếc quần lót, trên mông còn thêu chú gấu mèo.
- Quần lót cũng do Tiểu Manh giặt giúp tôi, mới giặt hôm trước thôi…
Ada lộ ra bộ dáng “tôi rất khinh bỉ cậu”, tay cầm lấy quần lót.
Đem quần lót đốt sạch lại bỏ tro tàn vào trong chiếc cốc, Ada từ trong mộtchiếc bình nhỏ đổ ra một ít chất lỏng dinh dính màu trắng.
- Đây là cái gì?
Chất lỏng dinh dính làm Minh Diệu cảm thấy buồn nôn.
- Tinh dịch của ngựa, vô luận là bao xa đều có thể trở lại nhà mình.
Ada đem cây gậy thủy tinh đặt vào giữa, thời gian trôi qua cây gậy liền phát ra hồng quang nhàn nhạt.
- Đến đây đi, chúng ta đi tìm tình yêu trong lòng cậu.
Diệp Tiểu Manh cảm giác có chút giá lạnh, nhất định do ngủ thiếp thấy ác mộng nên đem chăn đá rơi xuống mất rồi!
Nàng mơ hồ nhớ được mình nhìn thấy ác mộng, trong mộng Trình Tú biến thànhmột quái vật có nanh, nắm lấy mắt cá chân của nàng, nàng liều mạng muốntránh thoát nhưng khí lực của quái vật lớn đến kinh người.
- Khát nước quá…Ân?
Diệp Tiểu Manh muốn ngồi dậy tìm một chút nước uống, lại phát hiện tay chân không thể nhúc nhích.
- Quỷ áp giường sao?
Thân thể cùng đại não tựa hồ mất đi liên lạc, toàn thân ngay cả đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích, chỉ có thể chuyển động đôi mắt.
- Nơi này…là nơi nào? Không phải mộng sao?
Diệp Tiểu Manh đánh giá bốn phía, trong căn phòng tối như mực có thể dùngánh mắt phân biệt được đồ vật không nhiều lắm, nhưng Diệp Tiểu Manh rấtkhẳng định nơi này tuyệt đối không phải phòng mình.
Trên trần nhà đỉnh đầu, một đồ án hình tròn quỷ dị lóe ra ánh sáng màu đỏ, ánh sángảm đạm làm cho người ta có cảm giác tâm tình như đang bị đè nén, DiệpTiểu Manh cảm giác sau lưng có chút đau nhức, nằm trên mặt đá thật không thoải mái như nằm trên nệm giường trong nhà.
- Cô đã tỉnh rồi.
Thanh âm Trình Tú truyền qua, Diệp Tiểu Manh theo thanh âm miễn cưỡng có thểthấy được ở phía xa có hai thân ảnh mơ hồ đang đứng.
- Xoẹt!
Trình Tú dùng diêm đốt sáng cây nến màu trắng, dùng tay cầm lấy chậm rãi đivề hướng Diệp Tiểu Manh. Trong không khí tản ra mùi hôi thối, càng lúccàng gần. Diệp Tiểu Manh dần dần thấy rõ trên gương mặt người bạn thânđang tróc ra từng miếng thịt, lộ ra mạch máu đỏ tươi cùng xương cốttrắng hếu.
- Rốt cục cô là thứ gì vậy…
Diệp Tiểu Manh cóchút sợ hãi, ác quỷ nàng cũng từng thấy qua, nhưng loại quái vật giốngnhư cương thi này nàng lần đầu tiên mới thấy, huống chi đây còn là thânthể của người bạn thân thiết nhất.
- Cô chỉ cần biết sau này tôi chính là chủ nhân của cô là được.
Trình Tú nhìn Diệp Tiểu Manh lộ ra vẻ mỉm cười mà cô ta cho rằng rất hòa nhã, nhưng hiện lên trên gương mặt thối rữa lại làm cho người ta dựng đứngtóc gáy.
- Nhanh thôi, trăng sắp lên rồi.
Trình Tú có chút hưng phấn.
- Khó được cơ hội tìm thấy một thân thể hoàn mỹ như vậy, so sánh với thế phẩm này mạnh hơn nhiều lắm.
Da thịt trên cánh tay Trình Tú bắt đầu từ từ tróc ra, mấy chỗ vết thươngmang theo thịt nhão chỉ còn dựa vào lớp da treo lủng lẳng trên người.
- Rốt cục cô làm gì Trình Tú?
Diệp Tiểu Manh càng thêm lo lắng cho bạn hơn cả chính an nguy của mình.
- Sao thế, Tiểu Manh, cô không nhận ra tôi sao, tôi chính là Trình Tú đây, ha ha ha ha…
Trình Tú tựa hồ nghe được một chuyện rất buồn cười, lớn tiếng cười lên, cănbản không thèm để ý bởi vì cười to mà làn da bung ra rách rưới.
- Khi tôi vừa mới tới thành phố này liền chú ý tới cô, cô và tôi có dòngmáu giống như nhau, cho nên tôi nghĩ biện pháp chuyển tới trường học của cô, cùng cô trở thành bạn bè. Làm sao, cô quên chúng ta từng cùng nhautrải qua cuộc sống vui vẻ sao? Quên chúng ta từng nhiều lần nửa đêm ởtrên một giường nói chuyện phiếm suốt đêm sao? Cô biết Trình Tú cũngchính là tôi a, ha ha ha ha…
- Kẻ lừa gạt…Thì ra hết thảy đều là gạt người