Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vụ án phòng thí nghiệm - Full

Vụ án phòng thí nghiệm - Full

Tác giả: Kevin Anderson

Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015

Lượt xem: 134951

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/951 lượt.

phá hoại những cuộc nghiên cứu mà ông ta hy vọng là sẽ cứu được con mình.Scully đứng dậy:- Ok, trung tâm ấy được chính phủ tài trợ. Vậy anh có dự tính cáng đáng cuộc điều tra không, bởi lẽ đây là một vụ phá hoại tài sản quốc gia.Mulder nghiêng mình về phía cô.- Nội vụ còn rắc rối hơn chứ không phải thoạt nhìn như bề ngoài đâu.Cô mỉm cười biểu lộ sự nhất trí.- Em sẽ ngạc nhiên nếu chỉ vì một hành động khủng bố mà lại khiến anh quan tâm.- Coi đây nè.- Gì vây?Mulder dưa cho cô xấp hình mới. Một người đàn ông mặc đồng phục của nhân viên bảo vệ. Thân hình anh ta co quắp như một con nhện chết. Da nổi lên những cái bướu, những cái u khủng khiếp. Thịt anh ta bị xé rách.- Đêm vừa rồi – Mulder giải thích – người ta thấy xác nạn nhân trong đống phế tích. Hắn như có vẻ mắc một chứng bệnh cực kỳ ghê gớm, một loại dịch. Chẳng ai biết là bệnh gì.Scully xem xét tấm hình kỹ hơn.- Cái gì có thể gây ra những tang thương như vây? Em chưa bao giờ nhìn thấy những cái đó.- Có thể là do những thí nghiệm của Kennessy.Không ai rõ bọn khủng bố đã giở những trò gì trước khi ra tay phá hoại. Có thể chúng đã giải thoát những con vật mang mầm bệnh lây nhiễm cực nhanh. Cũng có thể chúng đã phóng thích vào thiên nhiên một thứ bệnh dịch, một loại ung thư kinh khủng.Mulder cất hồ sơ vào va li. Scully không che giấu sự hoài nghi của mình.- Nhưng anh đừng nên quên rằng bệnh ung thư không lây, nó không lây truyền như bệnh cúm.- Biết chứ, nhưng em đã nhìn thấy xác của người đàn ông ấy chưa? Những người gặp anh ta vài giờ trước khi anh ta chết, bảo rằng anh ta hoàn toàn khỏe mạnh. Anh không thể ngăn cản được ý chí cho rằng, trong lúc đi tuần tiễu, anh ta đã đụng độ với một cái gì còn lại sau hỏa hoạn.Scully thay đổi thái độ.- Nếu anh có lý, và nếu những triệu chứng ấy biểu hiện cho một chứng bệnh mới, thì…Mulder ngắt lời cô:- Cảnh sát tư pháp đã đặt cái xác đó trong sự cách ly kiểm dịch và Trung tâm dịch tễ quốc gia đã được cảnh báo. Nhưng anh cố thu xếp để em có thể tận mắt nhìn thấy. Một vài chi tiết nhỏ sẽ có thể giúp ích cho chúng ta. Em nghĩ sao?- OK!Nàng cho rằng Mulder đã không cường điệu: một trong những con vật bị lây nhiễm có thể thoát ra khỏi vụ hỏa hoạn. Có trời biết nó mang theo bệnh gì. Chắc chắn nó phải là một cái gì đó cực kỳ rùng rợn!QUỐC LỘ 22 – OREGONThứ hai, 22 giờCon chó băng qua lộ về phía rừng. Nó dừng lại ngay giữa đường. Một tiếng động khiến nó chú ý. Nhưng không một bóng người. Chỉ có mấy cái hộp thư ở mé đầu con đường đất chứng tỏ sự có mặt của cư dân.Hai luồng ánh sáng tròn xuất hiện trên đường, lao thẳng về phía con chó. Âm thanh của động cơ rền vang trong đêm. Chiếc xe ngày càng lại gần với tốc độ nhanh hơn.Con đường tối đen và lấp lánh dưới cơn mưa. Lộ trình thì dài và những đứa trẻ không còn chịu ngồi yên một chỗ trong xe nữa. Họ đã vượt hơn 600 km một nửa lộ trình trên con đường không được phẳng phiu ấy. Sau đó, họ sẽ tiến vào xa lộ trước khi tới bờ biển.Richard lái xe, mắt nhìn thẳng.- Lẽ ra chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng hơn trong chuyến đi này! Vợ Richard lầu bầu.- Biết rồi, khổ lắm! Chuyện đó ít ra anh đã nghe em nói 20 lần rồi!Phía sau họ, chú bé Rosy chơi với cái máy bấm điện tử trong khi Megan, em gái nó ngồi một mình phụng phịu.- Bố ơi, con buồn lắm. Có thể chơi trò chơi gì chứ?- Trò chơi ư, con nai vàng của bố. Ừ, hay là ta chơi trò đếm những tháp xilo chứa lúa mì. Ai đếm được nhiều nhất là thắng cuộc.- Ở đây làm gì có tháp xilo, vả lại trời tối mù? Rosy kêu lên.Richard tuy bực bội, nhưng vẫn nhẫn nại nói với con:- Thôi được, chúng ta sẽ bắt đầu bằng…Bà vợ vội ngắt lời chồng:- Richard, coi chừng, một con chó! Bà hét lên.Ông vừa kịp nhìn thấy cái bóng của một con vật trên đường ngay trước mặt mình. Ông bẻ tay lái. Một sự va chạm mạnh ở cái cản.Chiếc xe dừng lại. Hai đứa trẻ ngồi sát vào nhau khóc rấm rứt. Richard bực dọc, loay hoay tháo dây lưng an toàn, rồi mở cửa xe bước xuống.Đi một vòng, ông nhận thấy chắn bùn ở mé phải hơi bị móp.- Con chó đâu rồi? Nó có sao không? Megan kêu lên.Khi phát hiện con vật, tim Richard se lại. Đó là một con Labrador đen tuyền. Máu từ sọ nó chảy ra, nhưng nó vẫn cử động và cố gắng lết về phía bìa rừng.Thà rằng nó chết ngay còn hơn. Khổ thân con vật!- Phải đưa nó đi bác sĩ!Richard quay lại. Rosy đã xuống xe. Đứa bé chăm chăm nhìn con chó.- Bố nghĩ ngay rằng cả bác sĩ giỏi nhất thế giới cũng chẳng thể làm gì cho nó được.- Không thể bỏ rơi nó, bố ạ! Từ trong xe, Megan kêu lên.- Có một cái mền ở trong thùng xe đấy… bà vợ nhắc.- Cần phải đưa nó tới bác sĩ thú ý, Rosy khẩn nài.Richard thở dài. Không có sự lựa chọn nào khác. Vợ ông đã lấy ra từ trong thùng xe các vật dụng, các con ông chờ đợi nơi ông một cử chỉ đẹp.Họ tới Lincoln, một thị trấn nhỏ. Không có một tiệm buôn nào mở cửa. Cũng chẳng có một chút ánh sáng nào, ngoại trừ đèn đường.Richard vừa lái xe vừa ngó nghiêng để tìm phòng mạch trực của bác sĩ thú ý. Vòng vo một hồi, ông cũng tìm ra. Ông bấm chuông. Một ông già ra mở cửa.- Chào bác sĩ. Xe của chúng tôi đã đụng phải một con chó.- Để tôi xem có thể làm gì được cho nó.Viê