Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vụ án phòng thí nghiệm - Full

Vụ án phòng thí nghiệm - Full

Tác giả: Kevin Anderson

Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015

Lượt xem: 134972

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/972 lượt.

giấy tờ ấy. Không muốn gây trở ngại cho họ, Edmond bèn đi xuống căn-tin.Một giờ sau, khi Edmond trở lại nhà xác thì nhận thấy tất cả đã được khử trùng. Còn ngăn 4E cũng bị gỡ đi. Các giấy tờ liên quan đến nội vụ biến mất. Bây giờ anh mới chợt nhớ rằng mình quên không hỏi tên các thành viên của C.D.C. Làm thế nào để đòi lại các giấy tờ ấy?MIỀN DUYÊN HẢI OREGONThứ sáu, 10 giờ 43Trong lúc Mulder nhìn ngắm sự hùng vĩ của đại dương nổi sóng, Scully dùng điện thoại di dộng để gọi ông đốc tờ pháp y ở Portland. Có tiếng nói của bác sĩ Quinton ở đầu dây bên kia.- Cô Scully đó ư? May quá, tôi cũng muốn gặp cô. Có hàng đống chuyện xảy ra tại bệnh viện.- Ông đã có những kết quả của sự phân tích?- Vâng, nội vụ ngày càng trở nên kỳ lạ. Có một cái gì đó xẩy ra ở ngăn 4E. Hôm qua, vào lúc nửa đêm, người phụ tá của tôi nghe thấy những tiếng động phát ra từ ngăn ấy. Nên nhớ là nó đã bị niêm phong sau cuộc xét nghiệm của cô.- Những tiếng động? Không thể được? Cho dù đối tượng không thực sự chết, cuộc phẫu thuật cũng đã giết hắn!- Tôi hiểu. Edmond báo rằng không phải xác của người gác dan ở trong ngăn 4E mà là một quái vật. Hắn đã đóng chặt cái ngăn lại và hạ nhiệt độ xuống mức thấp nhất để cho cái lạnh giết chết con quái. Nhưng trước khi tôi có đủ thì giờ để phối kiểm câu chuyện quỷ quái do Edmond kể lại, các ông lớn của Trung tâm dịch tễ đã tới đột xuất. Họ mang đi toàn bộ ngăn 4E, và các giấy tờ, báo cáo liên quan đến nội vụ. Rồi họ khử trùng tất cả nhà xác!- Scully hiểu ngay rằng có chuyện gì mờ ám. Có thể có một thế lực nào đó điều khiển các công việc trong bóng tối. Nàng nói với Quinton:- Tôi đã tiếp xúc với C.D.C. Tôi đã gửi cho họ một mẫu chất nhầy, và tôi…Ông đốc tờ ngắt lời nàng:- Tôi đã điện thoại cho họ, và họ trả lời rằng cái mẫu ấy đã bị thất lạc. Cô có thấy rằng những người ấy hành động hấp tấp quá không? Nếu Edmond nằm mơ, hoặc nếu câu chuyện con quái vật chỉ là một trò đùa bỡn, tại sao họ lại lấy đi tất cả?- Còn cái mẫu mà tôi đưa cho bác sĩ để phân tích? Công việc đi tới đâu rồi? Scully hỏi.Đường dây bị nhiễu, nhưng Scully cố gắng lắng nghe.- Máu chứa đầy những sinh vật nhỏ óng ánh sáng bạc. Tôi đã nghiên cứu chúng rất kỹ. Chúng mang dáng dấp kỷ hà và không giống với bất cứ một cơ thể sống nào mà tôi biết. Tôi nghĩ rằng đó là những cái máy. Cô Scully, cô cũng là thầy thuốc, vậy có bao giờ cô nhìn thấy những sinh vật như thế không?- Tôi cần phải so sánh những ghi chép của tôi với những ghi chép của anh bạn đồng nghiệp trước khi có thể trả lời. Cảm ơn sự cộng tác của bác sĩ.Mulder tiến lại. Scully tóm tắt cho Mulder nghe những điều Quinton vừa thông báo. Trông anh chàng hớn hở hẳn lên.- Anh đã nói với em rồi mà, Scully. Cái chữ then chốt của chuyện này là “vi kỹ thuật”? Em còn nhớ con chó của Kennessy chứ? Anh không biết tại sao những cái máy tí hon ấy lại thoát ra bên ngoài phòng thí nghiệm. Nhưng chắc em không thể chối cãi được rằng có một sự liên quan giữa trường hợp của con chó và trường hợp của người gác dan.Scully chống tay lên hông. Gió biển hất tung những vòng tóc hung của nàng.- Có phải anh cho rằng con chó đã tấn công người gác dan, vì vậy anh ta đã bị lây nhiễm!- Không, Scully. Điều anh nghĩ chính là con chó của Kennessy không phải là sinh vật duy nhất bị lây nhiễm bởi những cái máy tí hon!


QUẬN TILIAMOOK, OREGONThứ sáu, 10 giờ 47Trời mưa như thác đổ, nhưng Jerymy không cảm thấy gì cả. Trong cơ thể hắn có quá nhiều thứ linh tinh khiến hắn phải quan tâm hơn giông bão. Chất lỏng chứa những con vật tí hon luồn lách khắp nơi dưới da hắn, tạo thành những cái bướu.Hắn đi như một cái máy. Chân hắn vận hành một mình. Bộ não của hắn chỉ là một khách bộ hành dửng dưng quá giang trên cơ thể khốn khổ của hắn.Jeremy tiếp tục đi trong bùn và nước. Hắn chẳng có một ý niệm nào về chặng đường mà hắn sẽ phải vượt qua. Bất chợt thị giác của hắn trở nên mờ ảo. Những sinh vật quỷ quái ấy đã tấn công thần kinh thị giác của hắn? Nhiều ngày qua, hắn không còn phân biệt được màu sắc nữa. Một chiếc xe tải tiến lại.Jeremy có thể nhìn thấy ánh đèn pha chiếu trên đường.Chiếc xe vượt qua, bánh xe rào rào trên những vũng nước. Rồi, hắn vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên khi thấy chiếc xe dừng lại và cửa xe được mở ra. Hắn leo lên xe ngồi vào cái ghế cạnh bác tài và thọc ngay hai tay vào trong túi áo khoác đẫm nước mưa.- Trông ông có vẻ không được khỏe? Người tài xế hỏi.- Vâng, tôi hơi bị ốm – Jeremy đáp, và ngạc nhiên khi thấy mình vẫn còn nói được.- Tôi có thể giúp ông, miễn là không sai với lộ trình của tôi. Tên tôi là Wayne Hykaway.Jeremy ngờ vực nhìn bác tài. Đâu có gì quan trọng, dù sao…- Còn tôi, Jeremy, Jeremy Dorman.Hykaway định giơ tay ra, nhưng rồi lại đặt nó lên tay lái khi thấy ông khách không có ý muốn bắt tay mình. Anh ta nhấn ga.Chiếc xe lao đi dưới trời mưa.Jeremy thở ra khoan khoái. Chỉ tội nghiệp cho bác tài. Anh ta làm sao đo lường được sự nguy hiểm khi ngồi kề bên người khách quá giang.Jeremy cảm thấy những cái máy thổ tả chuyển động. Chúng đang làm việc, và hắn có thể nhận thấy cái chất lỏng n