XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vụ án phòng thí nghiệm - Full

Vụ án phòng thí nghiệm - Full

Tác giả: Kevin Anderson

Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015

Lượt xem: 134973

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/973 lượt.

nhưng bà vẫn nhận ra.- Jeremy – bà khẽ nói. Jeremy Dorman.- Patricia? Hắn gọi bà bằng một giọng khàn khàn.Hắn bước nhanh và lại gần ngôi nhà.Đọc một tờ báo mua ở ngoài phố, Patricia được biết Jeremy đã chết trong cơn hỏa hoạn. Thế mà bây giờ ông ta lại xuất hiện. Ông ta thoát nạn bằng cách nào? Và David? Có thể anh ấy cũng còn sống chăng?Patricia không có thì giờ để nghĩ đến câu hỏi ấy. Con chó tiếp tục nhe hàm răng nhọn hoắt.- Patricia… hãy giúp tôi!Jeremy lại gần thêm một chút nữa.- Patricia… Tôi không có thì giờ để giải thích với chị. Cần phải…Cổ họng hắn nghẹn lại. Hắn không thể nói tiếp. Da hắn phủ đầy một thứ màng nhờn kỳ lạ.- Anh làm sao thế, Jeremy? Hình như anh đang đau nặng?Vador có vẻ như không chịu nằm yên. Patricia đặt tay lên mõm nó để cho nó hiểu rằng mọi sự đều suôn sẻ. Dormnan nhìn vào trong nhà qua cửa sổ.- Jody đâu rồi? Ê, Jody, chú Jeremy đây?Đứa bé rất thích Dorman. Đó là người duy nhất có cùng sở thích với nó: trò chơi trong video.- Jeremy, tôi muốn được giải thích…Con Labrador nhếch mép để lộ ra những cái răng nhọn. Nó bắt đầu sủa.- Tôi cần phải gặp Jody – Jeremy nài nỉ. Tôi cần nó.- Làm cách nào anh còn sống sót? Mọi người đều tưởng anh đã chết.- Lẽ ra thì tôi phải chết rồi – hắn nói với một giọng thiểu não.- Anh muốn nói cái gì vậy?- Cũng như David, tôi đã bị phản bội.Patricia bắt đầu hiểu.- Đúng như tôi đã nghĩ: đám biểu tình chỉ là một sự đánh lạc mục tiêu. Một toán biệt kích đã tấn công trung tâm, có phải không?- Không còn một cái gì tồn tại – hắn gật đầu trước khi nói. Không còn một dấu vết nào về sự khám phá của chúng tôi về vi kỹ thuật… Tôi có thể giúp chị Patricia. Họ đang sục sạo khắp nơi để tìm chị. Điều duy nhất tôi cần là một chút máu của đứa con trai chị.- Cái gì? Patricia giật nẩy người lên và hỏi.Dorman giơ tay ra, khẩn nài:- Máu của nó? Bà lặp lại. Quỷ tha ma bắt anh? Anh muốn làm gì với máu của nó?- Tôi không có thì giờ để giải thích cho chị.- Đừng hòng lại gần con trai tôi. Chuyện gì đã xảy ra với David? Tại sao anh không giúp đỡ anh ấy?- Tôi không dè họ có ý định hạ sát anh ấy. Vụ dàn dựng cuộc biểu tình chỉ cốt để hỏa thiêu DyMar. Họ cam đoan với tôi rằng chỉ muốn kiểm soát cuộc nghiên cứu để rồi sẽ di chuyển tới một phòng thí nghiệm bí mật hơn.Mặt Jeremy co rúm lại vì giận dữ:- Họ bảo rằng tôi sẽ là giám đốc của trung tâm nghiên cứu mới. Nhưng họ đã định giết luôn cả tôi.Patricia dường như không tin vào những điều mình đã nghe thấy.- Anh biết họ sẽ tấn công DyMar. Vậy anh cũng là tòng phạm.- Tôi không ngờ sự thể lại diễn ra như vậy. Họ đã lừa tôi!- Anh đã để cho bọn chúng sát hại David, đồ khốn kiếp!- Patricia, tôi cần phải gặp Jody. Nếu không tôi sẽ chết!Patricia giơ tay chặn đường.- Đừng làm vậy, Patricia, tôi van chị. Chị không hiểu…- Không, tôi không hiểu. Anh định làm gì với con tôi? Tôi phải bảo vệ nó, nó quá đau khổ rồi!Bà quay mặt vào trong nhà và lớn tiếng:- Chạy trốn ngay lập tức như lời mẹ dặn. Lẹ lên!Jeremy tiến lại. Có cái gì động đậy dưới áo sơ mi của hắn ở ngang lưng. Hắn giơ tay ôm lấy xương sườn và nhăn mặt đau đớn. Mắt hắn lờ đờ.- Tôi không thể chờ lâu hơn được nữa. Tôi cần phải có một chút máu của Jody!Có tiếng sập cửa ở trong nhà. Patricia hiểu rằng Jody đã chạy đi.Vador cũng ba chân bốn cẳng chạy theo cậu chủ.- Jody, trở lại đây! Dorman hét lên. Chú Jeremy của cháu đây mà!Patricia giận điên người. Bà không cần tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với Jeremy, chỉ biết rằng hắn đã phản bội chồng mình.Patricia đứng chặn ngang đường để cản không cho hắn đuổi theo con chó và đứa bé.- Đừng động tới nó!Khi hắn quay lại, một khẩu súng đã trong tay. Khẩu súng của Vernon Ruckman. Với bàn tay run rẩy, hắn chĩa vào Patricia.- Patricia, chị không sợ hậu quả của hành động của chị sao?Hắn run quá đến nỗi không thể bắn được. Cơ bắp của hắn không ngừng co bóp. Patricia cũng không tin rằng hắn có thể thản nhiên giết mình. Bà định nhào vào hắn.Jeremy thấy rõ ý định của bà nên hét lên:- Không! Đừng đụng vào tôi!Nhưng đã quá muộn. Patricia vận dụng tất cả sức lực của mình nhảy bổ vào hắn. Jeremy buông vũ khí, ngã lăn trên đất.- Chạy mau, Jody chạy mau! Bà kêu lên.Người đàn ông quằn quại cố sức đẩy Patricia ra.- Không, Patricia, đừng đụng vào tôi! Tôi van chị, đừng đụng vào tôi!Patricia đâm mạnh những móng tay vào hắn để cho hắn hết vùng vẫy. Nhưng da của Jeremy phủ đầy một chất nhầy kỳ lạ. Lập tức bà cảm thấy có cái gì không ổn. Những cú sốc điện xuyên qua làn da bà, như những bọt acid.Patricia giẫy giụa và co quắp lại.


NHÀ CỦA JEREMY DORMAN – OREGONThứ sáu, 13 giờ 26Mặc dù bị những cành cây cào xước mặt, nhưng Jody vẫn cắm cổ chạy. Nó đã nghe thấy những câu cuối cùng của mẹ “Chạy mau, Jody, chạy mau lên!”Đứa bé không cần để cho mẹ phải nhắc. Mẹ nó đã kể cho nó nghe những gì xảy ra ở DyMar. Những người của bóng tối đã phản bội cha nó, thiêu hủy phòng thí nghiệm và triệt phá công trình của ông. Trên đường đi từ Portland tới ngôi nhà ấy, Patricia đã không ngừng dặn dò nó từ nay phải nghi ngờ tất cả mọi người, không tin một ai kể cả “chú” Jeremy của nó, ngườ