
Chinh phục nữ thám tử học sinh lạnh lùng
Tác giả: Kevin Anderson
Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015
Lượt xem: 134974
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/974 lượt.
hầy nhụa phát triển dưới da hắn.Mười lăm phút trôi qua. Bác tài bắt đầu nhận ra rằng ông khách quá giang không bình thường. có thể là một bệnh nhân tâm thần đi lang thang?Jeremy tránh cái nhìn của người tài xế và quay mặt ra phía cửa xe. Bất chợt, hắn đưa tay lên ngực, mặt mày nhăn nhó. Hắn có cảm tưởng một cái gì đó đang cố gắng chui ra khỏi lồng ngực hắn.- Ê, bố già, không sao chứ. Hykaway ái ngại nhìn ông ta, nắm chặt tay lái. Con đường trước mặt hắn như một con rắn dài.Jeremy thở một cách khó khăn. Chất nhầy chảy ra từ thân hình hắn, tạo thành một vũng nước chung quanh ghế của hắn. Càng ngày hắn càng thấy không tự chủ được. Hắn còn chống đỡ được bao lâu nữa trước khi suy sụp?TIỆM BÁCH HÓA “MAX” – COLLVAIN, OREGONThứ sau, 12 giờ 01Scully và Mulder đã dừng xe mấy lần để hỏi người ta về tung tích Jody và Patricia.- Anh đã tìm rồi – Mulder nói – nhưng không thấy nơi nào gọi là “Colvain”.Scully cho xe đậu trước một tiệm bách hóa. Hai người tiến vào. Tiếng chuông vang lên khi họ mở cửa.Tiệm này bán đủ thứ, thượng vàng hạ cám. Một bà già ngồi ở phía sau quầy cắm cúi đọc một tờ báo lá cải mà trên trnag nhất có những cái tít lớn: NHỮNG CÁI PHÔI NGƯỜI TRÁI ĐẤT ĐƯỢC ĐÔNG LẠNH/ HỘI LỄ CỦA NHỮNG KẺ ĂN THỊT NGƯỜI Ở ALASKA/ MÈO ĂN THỊT CHÓ?- Các vị cần gì nào?- Chúng tôi là cảnh sát liên bang – Mulder giơ huy hiệu của anh ra – chúng tôi tìm hai người bị mất tích.Bà cụ giương mục kỉnh lên để xem xét tấm hình của hai mẹ con Patricia.- Khách vãng lai qua lại vùng này rất nhiều, nhưng tôi nhớ ra rằng đã thấy người đàn bà này, phải, cách đây khoảng hai tuần.- Hình như đó là một người mẹ sống một mình với đứa con trong một ngôi nhà ở phía đồi. Mỗi tuần bà ta tới thị trấn mua đồ… Các vị hãy đi theo con đường Locust Spring, rồi rời đường cái đi vào rừng. Các vị sẽ không thể nhầm lẫn được: ở lối rẽ thứ ba mé tay phải, có con đường đất.Cái chuông con ở ngoài cửa lại vang lên. Một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát tiến vào. Bà chủ tiệm tươi cười hỏi hắn:- Như thường lệ chứ, Jared?- Dĩ nhiên, Maxie.Hắn chợt nhận thấy hai khách lạ. Và nhất là cái huy hiệu F.B.I. để trên quầy. Hắn nhìn Scully và Mulder hỏi:- Tôi có thể làm gì cho các bạn?Scully giải thích cho hắn biết sự thể và cho hắn coi tấm hình. Có lẽ hắn có thể dẫn Mulder và nàng tới chỗ của Patricia.Trong lúc hắn sắp sửa trả lời, cái máy talkie-walkie của hắn rèn rẹt.- Jared, chúng ta có việc khẩn cấp. Dominic vừa tìm thấy thi thể một tài xế, ở cách nhà hắn ba cây số.- Cho tôi biết chi tiết. Có phải là một tai nạn không?- Xe chở gỗ đậu ở ngang đường. Cơ thể của người tài xế phủ đầy những mụn mủ và những khối u, y như hắn chết vì bệnh dịch hạch. Ngoài ra còn có một chất lỏng nhớp nháp.Hai nhân viên F.B.I. nhẩy cẫng lên:- Chúng tôi đang điều tra về vụ ấy.- Sao?Scully kể tóm tắt cho hắn nghe về những chuyện xảy ra ở chung tâm DyMar và kết luận:- Chúng tôi nghĩ đó là một bệnh dịch, một loại ung thư ghê gớm và dễ lây. Cần phải hết sức thận trọng. Không ai được đụng vào thi thể ấy.- Em nói như thể em không có ý định đích thân tới đó? Mulder ngạc nhiên hỏi:- Không, em muốn tới chỗ Patricia – nàng cúi đầu đáp. Nếu bé Jody cần có những chăm sóc khẩn cấp…Người cảnh sát địa phương đi ra cửa. Mulder theo sau hắn.- Thôi được, Scully, em hãy tới đó. Chúng ta đã dò đúng đường. Anh sẽ gọi em trên máy di động của em.Cô nhìn theo chiếc xe của cảnh sát phóng đi trong đám bụi mù, đèn pha nhấp nháy trên nóc xe.NGÔI NHÀ CỦA JEREMY DORMAN – OREGONThứ sáu, 12 giờ 58Con Vador nằm trước cửa nhà sủa vang. Patricia vội chạy ra phía cửa sổ và vén tấm màn lên.Nó vừa sủa ăng ẳng một cách đặc biệt, để báo động, chứ không phải vì một con sóc mà nó thấy nhảy nhót trên cây.Con chó nhe răng gầm gừ về phía đường mòn thông ra đường cái.- Có chuyện gì đó, mẹ?Nàng nhìn con trai và nhận thấy nó cũng sợ như mình.- Có người đi tới.Patricia tắt hết đèn, khép các màn cửa lại và di ra phía cửa. Một bóng người xuất hiện ở bìa rừng, trong bóng tối của những đại thụ. Nàng không còn đủ thời gian dẫn Jody chạy trốn được nữa.Nhưng ai có thể tìm ra được chỗ ẩn náu của hai mẹ con nàng? Và bằng cách nào?Bất chợt Patricia nhớ lại lần đầu khi đi mua đồ ở thị trấn. Trong lúc bà chủ tiệm tính tiền. Bà nhìn thấy mấy tờ báo trên quầy. Có hai nhật báo đăng hình DyMar trong cơn khói lửa, ở ngay trang nhất. Bà đã hoảng hốt lùi lại. Liệu rằng bà ta có chú ý tới cử chỉ của bà không?- Ai đó, mẹ? Bé Jody lại hỏi.- Hãy lắng nghe mẹ dặn đây. Con đi về phía sau cửa. Nếu mẹ ra hiệu, con phải chạy trốn vào rừng nhanh chừng nào hay chừng đó. Nếu cần, hãy tìm chỗ ẩn nấp.- Nhưng con không thể bỏ mẹ lại một mình?- Mẹ ráng ngăn người ta lại để con có thể chạy xa hơn.Bà nhìn con trước khi nói tiếp:- Và lại, nếu họ làm hại mẹ thì đương nhiên con cũng không sao thoát khỏi tay họ. Chạy lẹ đi, con ngoan của mẹ.Patricia khoanh tay đứng trước cửa, sẵn sàng đối phó. Bây giờ bà đã nhìn thấy rõ người đàn ông: vai rộng, áo quần tơi tả, bước đi loạng choạng như người say rượu.Con Vador gầm gừ.Patricia thấy khách lạ nhìn về phía bà. Gương mặt hắn dù đã đổi thay,