
Liệu Em Có Phải Là Chìa Khóa Mở Cửa Trái Tim Anh ?!
Tác giả: Kevin Anderson
Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015
Lượt xem: 134962
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/962 lượt.
ứng dậy.- Vâng, thưa sếp, vâng… Tôi sẽ gửi lên sếp báo cáo về sự tiến triển của tình hình…Hắn đã thực hiện một bản đồ mô tả những khu vực khác nhau của vùng đồi đã được lục soát bởi các điều tra viên và những chuyên viên săn đuổi tham gia vụ này.- Thưa sếp, tôi sẽ đi Portland trong vòng một giờ nữa. Tôi sẽ đích thân điều khiển công việc tại chỗ.Không có báo cáo viết, không có tài liệu liên lụy: đó là luật. Adam bèn tóm lược tình hình bằng miệng. Hắn trình bày các phương án mà hắn đã thực hiện để tìm kiếm Jody, Patricia, cả con Vador và những vi sinh vật.Sáu ê-kíp đã rà soát các ngọn đồi. Nhưng cấp trên vẫn tỏ ra không hài lòng.- Trong báo cáo đầu tiên của anh, anh bảo rằng anh đã đốt cháy sạch cả DyMar và tất cả những sinh vật tí hon ấy đã bị thủ tiêu hết. Tôi vô cùng thất vọng khi được biết chúng vẫn còn tồn tại.Adam nuốt nước bọt một cách khó khắn.- Trong vụ cháy ở DyMar, chúng tôi nghĩ rằng đã phá hủy tất cả. Nhân viên của chúng tôi còn mở cả két sắt ra.- Dĩ nhiên, nhưng nếu tin vào cái điều đã xảy ra với người gác dan đêm hôm ấy trong những cảnh tan hoang của phòng thí nghiệm, và nếu tôi tin vào một vài hồ sơ mô tả cái chết của nhiều người khác, thì những sinh vật bé nhỏ ấy vẫn còn hoạt động.- Tôi biết, thưa sếp. Tôi xin cam đoan với sếp rằng chúng tôi sẽ tìm ra những kẻ chạy trốn, triệt tiêu những vi sinh vật cuối cùng.- Tôi không thích nghe diễn văn, tôi muốn kết quả. Điều chót, tôi đã nói với anh về Mulder. Tôi muốn một trong những ê-kíp của anh phải thường trực theo dõi hắn, nghe tất cả những cuộc nói chuyện của hắn, rình rập từng cử chỉ của hắn.- Thưa sếp, vâng.- Trong sứ mạng này anh có nhiều nhân viên dưới quyền, nhưng tôi nghĩ rằng Mulder cũng sẽ có ích cho anh. Hắn có cái tài đặc biệt để luồn lách trong cái mớ bòng bong ấy và tìm ra cái mà mọi người không thấy. Hãy bám sát hắn. Anh phải kết thúc sớm sứ mạng này. Các đồng bào chúng ta sẽ không bao giờ biết gì về nội vụ.NHÀ CỦA JEREMY DORMAN – OREGONThứ sáu, 15 giờ 15Chiếc pick-up mà Mulder trưng dụng quả là kỳ diệu. Động cơ của nó cực mạnh. Mulder nhấn ga. Chiếc xe nhảy lên, leo đồi không một chút khó khăn.Ngôi nhà nằm đó, trong một khoảng rừng thưa. Nhưng không thấy xe của Scully, Mulder nhận ngay ra những vết bánh mới trên đường, và một chiếc Volvo kiểu mới.Cô bạn của anh ở đâu. Kẻ nào đã tới đây bằng ô tô và lại ra đi? Anh lấy máy di động gọi cho Scully. Cố nén một câu chửi thề, anh bỏ máy vào túi, xuống xe và đi về phía ngôi nhà.- Cảnh sát liên bang, có ai đó không?Anh xoay gót để kiểm soát xem có kẻ nào ở đằng sau mình không.- Scully, em có đấy không?Một phụ nữ nằm trên cỏ, bất động…Patricia Kennessy? Không còn ai khác nữa?Mulder ghê khiếp lùi lại. Bà ta đã bị cùng một chủng bệnh với người lái xe tải mà anh vừa nhìn hấy. Và Scully đã tới đây… Lạy Chúa!Anh vừa chạy vào trong nhà vừa gọi: “Scully!” Không một ai lên tiếng. Anh xem xét dưới đất và phát hiện những giọt máu rải rác trong cỏ. Chúng vạch một đường về hướng rừng.Xa hơn nữa, ở bìa rừng, trong bùn có những dấu giày mà anh nhận ra ngay đó là giày của Scully, và những dấu chân chó.- Scully! Scully! Anh hét thật to. Scully, em ở đâu?Cái kẻ đã gây bệnh cho người gác dan, rồi người lái xe tải và sau cùng là Patricia đã ở đây, rất gần đây? Nỗi sợ tràn ngập trong anh. Y như một cơn ác mộng: có thể anh sẽ thấy Scully và bé Jody, nằm trên đất, trong rừng, bị hủy diệt bởi bệnh dịch.Vệt máu trong cỏ dẫn Mulder tới một mô đất. Một người đàn ông quần áo tả tơi, cổ họng bị rách nát, nằm giữa đống rễ cây. Mulder ngửi thấy hai mùi quen thuộc: máu và thuốc súng. Anh quan sát xác chết gần hơn và nhìn thấy một khẩu súng lục trong tay hắn. Anh xem xét cổ họng của nạn nhân. Hình thù của vết thương chứng tỏ anh ta đã bị một con vật cắn chết.Bất chợt, một chất lỏng trong mờ chảy ra từ vết thương. Một thứ chất nhầy. Cơ thể của người đàn ông này đang ở trong giai đoạn tu sửa?Mulder lùi lại. Một hiện tượng khủng khiếp. Anh đảo mắt nhìn chung quanh. Ngay dưới chân mô đất có những dấu vết sâu, như thể một người nào đó đã tuột từ trên cao xuống. Còn có những dấu giày – vẫn là dấu giày của Scully và dấu chân chó.Nhưng cũng lại có nhứng dấu chân khác. Dấu chân của một đứa bé. – “Scully?” Chỉ có tiếng chim và tiếng gió trả lời anh…Thình lình, cái xác chết tự dưng co thắt. Người chết bật dậy và nắm lấy ve áo của Mulder. anh chàng kêu ré lên, dẫy dụa, nhưng không thể thoát ra được. Người lạ mặt giơ một tay khác lên, chĩa súng vào thái dương Mulder. Anh nhìn thấy làn da hắn gợn sóng. Những bộ máy tí hon, những vi sinh vật lúc nhúc trong cơ thể hắn. Người hắn đầy chất nhầy.Bây giờ cổ họng hắn đã khôi phục lại nguyên trạng. Hơi nhiệt tỏa ra khắp cơ thể hắn. Hắn mở miệng, nhưng thanh quản mới lành nên chỉ có thể lắp bắp:- Súng… của anh, ném nó… đi?Mulder đang tính toán xem có kịp rút khẩu súng Sig Sauer trong túi ra không thì tên sát nhân đã đoán ra được ý nghĩ của anh.- Đừng dại dột! Giọng hắn sắp trở lại bình thường.- Cơ thể ông đang hồi phục, Mulder sững sờ nói. Đó là nhờ kỹ thuật phải không?Người đàn ông thở một cách