Vụ án phòng thí nghiệm - Full
Tác giả: Kevin Anderson
Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015
Lượt xem: 134964
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/964 lượt.
khó khăn:- Ông là một người trong bọn chúng… Ông là người của bóng tối, ông cũng vậy.Hắn buông Mulder ra. Một chút chất lỏng nhầy còn dính trên ve áo. Người lạ mặt lầu bầu:- Nếu tôi là ông, tôi sẽ ném ngay cái áo đi và không đụng vào chất nhầy ấy.- Ông khỏi lo, tôi biết nó nguy hiểm khôn lường.Mulder nhẹ nhàng cởi áo ra.- Làm cách nào ông tìm thấy tôi? Ông là ai?- Nhân viên đặc biệt Fox Mulder, F.B.I.Người lạ mặt cười mỉa mai:- F.B.I., đương nhiên rồi. Tôi đã ngờ ông dính líu vào âm mưu ấy. Các ông đã săn lùng chúng tôi và xóa bỏ tất cả những dấu vết, tất cả những chứng cứ, có phải không?- Đây là lần đầu tiên, người ta buộc tội tôi tham dự vào một âm mưu! Còn ông, ông là ai?- Ông không biết ư? Người đàn ông cau mày hỏi lại.- Vâng, tôi tới đây không phải để tìm ông. Tôi chỉ biết ông đã bị lây nhiễm bởi một sản phẩm, kết quả của một cuộc thí nghiệm được thực hiện ở DyMar.- Tôi là DyMar? Ông ta kêu lên. Tôi…Bất chợt ông ta nín thinh và gập mình làm đôi, rên rỉ trong đau đớn. Một cái gì động đậy dưới áo sơ mi của ông ta. Một chất lỏng chảy trên da ông ta rồi biến mất trong những cơ bắp, như bởi ma thuật.- Tôi là Jeremy Dorman, phụ tá của David Kennessy.- Jeremy Dorman? Mulder mở to mắt, hỏi. Nhưng ông đã chết rồi mà? Ông đã bị thiêu hủy trong cuộc hỏa hoạn đã tàn phá những cơ sở của trung tâm nghiên cứu.Ông ta cố nở nụ cười:- Tôi đâu có thể dễ chết như vậy.- Ông đã giết tất cả những người ấy… Vernon, người lái xe tải, Patricia?- Tôi không làm điều gì quá đáng! Họ đã đụng vào tôi!Ông ta nhìn Mulder:- Ông có xe không?- Có, không đẹp, nhưng chạy tốt.- OK. Chúng ta rời khỏi đây. Tôi cần phải tìm thấy Jody. Chỉ có nó mới có thể cứu được tôi.- Đã có chuyện gì xảy ra với nó?- Tôi đã bắn nó trước khi con chó tấn công tôi. Một người phụ nữ nói rằng mình là người của F.B.I. cũng có mặt ở đó.Mulder không nói gì cả, đi ra phía lộ, tay giơ lên trời.- Tôi cho rằng cô ta đi tìm nơi chạy chữa cho thằng nhỏ, Dorman nói tiếp. Cô ta bỏ mặc tôi, tưởng tôi đã chết.- Nhìn cổ họng của ông, ai cũng nghĩ như vậy.- Cần phải tìm ra họ.Hai người đi tới chiếc xe. Jeremy mở cửa và ngồi trên ghế của hành khách.- Chúng ta đi thôi! Và xin ông nhớ kỹ điều này: đừng đụng vào tôi!Tiếng động cơ nổ ròn rã.- Ông hãy an tâm, thưa ông Dorman – Mulder nói một cách nghiêm túc như chưa bao giờ nghiêm túc đến thế – Đụng vào ông chắc chắn là điều cuối cùng mà tôi ao ước!
NHỮNG NGỌN ĐỒI Ở OREGON
Thứ sáu, 16 giờ 19Con đường đất vòng vèo trên những ngọn đồi cao ở Oregon. Scully nắm chặt tay lái. Cô không biết mình đi đâu, nhưng bằng mọi giá phải tới một bệnh viện nào đó, càng sớm càng tốt.Trên băng sau, Vador rên rỉ. Nó có vẻ lo sợ. Mõm và lông của nó hãy còn đầy máu. Scully tự nhủ, lẽ ra phải tắm rửa cho con vật trước khi để nó leo lên xe với Jody.Con chó ngồi im lìm bên cạnh cậu chủ hấp hối. Scully đã kiểm soát mạch của đứa bé trước khi nổ máy. Mạch yếu và không đều, nhưng chứng tỏ rằng thằng bé – không hiểu do phép lạ nào – vẫn bán víu lấy cuộc sống.Một con chó săn lớn chợt xuất hiện trước xe và băng qua đường. Cô vội xoay tay lái để tránh nó. Chiếc xe bị chệch hướng chồm lên. Cô vội quay lại để xem Jody có sao không.Đúng vào lúc cô quay lại, cơ thể đứa bé co giật. Xương sống nó ưỡn cong, mặt nó thay đổi. Cô dừng xe lại để xem xét nó gần hơn. Cô e rằng cái điều không thể tránh được đang diễn ra: thần chết đang đến!Trán Jody nóng bỏng và đẫm mồ hôi, mắt nhắm nghiền. Scully dù là thầy thuốc, cũng đành chịu.Sự co thắt ngừng lại, và thằng bé lại ngã người trên ghế. Nó thở dễ dàng hơn trước. Cô tự nhủ tình trạng của nó đã ổn định. Chẳng cần biết do cách nào hoặc tại sao. Nàng leo lên xe và nổ máy.Jody chợt ho và đứng dậy. Scully nhìn thấy nó trong kính chiếu hậu, suýt nữa không kiểm soát được tay lái. Vador lại gần đứa bé, liếm mặt cậu chủ rồi vẫy đuôi như điên.Scully thắng xe lại.- Jody, cháu khỏe chứ?Đó là tiếng kêu kinh ngạc chứ không còn là câu hỏi nữa.Đứa bé dụi mắt và khẽ nói:- Cháu đói…Vết thương trên ngực nó vẫn đầy máu nhưng đã kín miệng.Scully xuống xe để mở cửa sau. Cô nắm vai Jody.- Hãy ngồi cho thoải mái. Cháu cảm thấy khỏe chứ?Cô sờ má nó. Cơn sốt đã giảm. Nơi trước đây vài phút hãy còn là một vết thương, nay nhẵn nhụi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.- Không sao tin được – Cô nói thầm.- Có gì ăn không cô. Đứa bé nài nỉ.Scully chợt nhớ có một gói bánh bích qui để trong hộp đựng bao tay. Cô đưa cho Jody và nó ăn không kịp nuốt. Con Vador đứng chầu mồm, vẫy đuôi lia lịa, nhưng cậu chủ mải ăn quên luôn cả nó. Ăn hết bánh, thằng bé với tay để lượm một mẩu bánh rơi trên ghế.Scully nghe thấy một tiếng động kim loại. Một viên đạn súng lục vừa rơi xuống sàn.Cô nhìn vào lưng Jody khi chiếc sơ mi của nó bị hất lên. Chỉ còn một vết đỏ ở xương bả vai.Nàng ngắm nhìn viên đạn giây lát.- Jody, cháu có biết chuyện gì xảy ra không?Thằng bé mỉm cười. Mặt nó lấm lem những muối và bánh vụn. Con Labrador hếch mõm lên đùi cậu chủ.- Tất nhiên cháu biết chứ – nó hãnh diện đáp. Chính ba cháu đã phát minh ra chúng đấy: những vi sinh vật. Đó là những