
Tác giả: Alfred Hitchcock
Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015
Lượt xem: 134825
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/825 lượt.
nt>- Hồ bơi này đẹp quá - Peter nhận xét.Bob thọc tay xuống nước rồi báo rằng nước hồ có sưởi ấm.* * *Tiếng chân bước vang lên trên các bậc thềm lót đan, cổng trước mở ra, một chú mèo xám chạy lon ton vào sân, đi theo sau là một người đàn ông tóc màu hơi hung đỏ mặc áo thun trắng dài tay và áo khoác màu vàng sáng. Ông nhìn ba thám tử trẻ, không tỏ ra quan tâm gì, khi băng qua sân đến một cánh cửa phía sau. Con mèo chạy theo ông, nhưng bị bỏ lại ở ngoài khi ông vào căn hộ. Vài giây sau, ông trở ra với một dĩa thức ăn, bỏ xuống nền đất lát đan. Ông ngồi xổm xuống, trong khi con mèo ngốn nghiến ăn.- Hassel - Bob nói khẽ - ông ấy đang đi ra khi bọn mình đến tối hôm qua.- Chắc là ông ấy tìm được một con mèo lạc mới - Peter khẳng định - một chú mèo không biết rằng giờ ăn tối là năm giờ chiều.Con mèo ăn xong, rồi bỏ đi. Hassel cầm dĩa thức ăn trở vào nhà.Lại có tiếng chân bước ở cầu thang bên ngoài, cổng lại mở ra. Người đàn ông trung niên khoẻ mạnh tên Murphy bước vào, ông cầm trên tay một điếu thuốc đang cháy. Ông gật đầu chào ba thám tử, mỉm cười, rồi đi về căn hộ ngay bên cạnh căn hộ của Hassel. Cửa nhà mở ra, một cậu thiếu niên mười sáu mười bảay tuổi xuất hiện đứng ngay ngưỡng cửa.- Cậu John à, cậu có thể sống mười giây mà không hút thuốc không? - Cậu bé hỏi.- Harley ơi, cháu đừng kiếm chuyện với cậu. Hôm nay cậu làm việc rất mệt. Gạt tàn của cậu đâu rồi?- Cháu rửa rồi để bên hồ. Cả nhà hôi khói thuốc quá.Murphy quay lui, tiến đến một cái bàn gần ba thám tử. Ông thả mình ngồi xuống một cái ghế, gạt ít tàn thuốc vào một cái gạt tàn to tướng hình cái tô để trên bàn, rồi tiếp tục hút.- Hy vọng các cậu không làm khổ ông bà già ở nhà như thế này - ông nói với ba thám tử.- Ba mẹ cháu không hút thuốc - Peter nói.Murphy càu nhàu.- Có lẽ tôi cũng không nên hút - ông thừa nhận - nhưng ít nhất tôi rất cẩn thận. Tôi có một cái gạt tàn y như thế ở trong văn phòng. Cho dù có quên một điếu thuốc và để cháy, thì nó cũng không thể rơi ra ngoài.Khi Murphy đi rồi, Peter nhìn qua hồ bơi vào căn hộ của Sonny Elmquist.- Không biết Elmquist có ở nhà không - Peter nói - rèm cửa kéo kín. Nếu ta thử bấm chuông...- Khoan đã! - Hannibal Jones ngồi thẳng lưng lên và nói.Bà Bortz đã bước ra sân. Bà đang dùng miếng giẻ chùi hai tay.- Trẻ con không được phép vào khu vực hồ bơi mà không có người lớn đi cùng - bà mắng.Hannibal không thèm trả lời. Cậu đứng dậy, đi thẳng đến gần bà .- Thưa bà Bortz, cháu có thể xem tay bà không ạ?- Cái gì?- Tay của bà, thưa bà Bortz! - Hannibal đã lớn tiếng hơn.Một cánh cửa phía trên mở ra, ông Prentice bước ra ban-công.- Tay bà bị những vết màu đen! - Hannibal nói.Fenton Prentice nhìn xuống.- Sao... sao, ừ thì có - bà Bortz nói - có lẽ tôi bị dính cái gì đó trong bếp.- Bà đã vào nhà của bác Prentice - Hannibal nghiêm khắc nói - bà đã mở tủ bàn bác ấy rồi xem thư từ bác ấy, và thậm chí bà còn mở tủ thuốc của bác ấy. Bà chính là kẻ rình rập bác ấy!
6. VỤ BÍ ẨN HÌNH BÁT QUÁI
Lần đầu tiên trong đời, bà Bortz bị cứng họng. Bà đứng nhìn Hannibal, mặt càng lúc càng đỏ lên.- Chùi tay kỹ như thế sẽ không ích lợi gì - Hannibal nói - các vết dơ sẽ không đi.Ông Prentice xuất hiện phía sau lưng ba thám tử trẻ, nói:- Tôi cần nói chuyện riêng với chị, chị Bortz à.Giọng nói của ông Prentice như giúp bà Bortz định thần lại. Bà quay sang ông Prentice rống lên:- Anh có biết mấy thằng bé côn đồ kia gọi tôi là gì không?- Biết, và mấy cậu ấy nói rất đúng! - Prentice trả lời - Tuy nhiên, không nên để cho cả tòa nhà chú ý đến chuyện này.Ông Prentice bước về hướng căn hộ của bà quản lý.- Ta sẽ nói chuyện riêng.- Tôi... tôi rất bận - người đàn bà nói - Tôi... tôi có rất nhiều việc phải làm, như anh biết đấy.- Dĩ nhiên là chị rất nhiều việc, chị Bortz à - ông Prentice nói - Kế hoạch của chị ngay bây giờ là gì nhỉ? Khám xét mấy thùng rác ngoài lối đi? Hay xâm nhập vào căn hộ người khác? Thôi đi nào, chị Bortz ơi. Ta hãy vào bên trong nói chuyện một chút. Hay chị muốn tôi gọi luật sư của tôi đến đây?Bà Bortz nấc lên vì ngạc nhiên, nhưng bà cũng bước vào căn hộ.Ông Prentice mỉm cười với Ba Thám Tử Trẻ.- Để tôi tự giải quyết lấy chuyện này - ông nói - nhưng tôi rất muốn các cậu chờ tôi.Ông đi theo bà Bortz vào nhà, đóng cửa lại phía sau.Hannibal, Bob và Peter ở lại ngoài sân, im lặng suốt vài phút. Ba thám tử nghe được giọng bà Bortz, cao thé tức giận, nhưng không thể nghe bà đang nói gì. Có những lúc bà im lặng, và ba thám tử tưởng tượng ông Prentice đang nói nhẹ nhàng nhưng cứng rắn, và có thể đang đe doạ bà.- Bác ấy dễ thương chứ - Peter nói - nhưng mình dám chắc bác ấy sẽ dữ dằn với bất cứ ai dám giẫm lên chân bác.Một cánh cửa phía bên kia hồ bơi mở ra, rồi Sonny Elmquist bước ra, nheo mắt dưới ánh nắng. Elmquist đang mặc một chiếc quần jean rách rưới, áo sống thiếu mất và