
Tác giả: Alfred Hitchcock
Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015
Lượt xem: 134838
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/838 lượt.
lmquist đang ngủ? - giáo sư Lantine hỏi.- Theo tụi cháu biết, thì đúng vậy. - Điều này rất hiếm, nhưng có xảy ra - bà giáo sư tuyên bố - Có một trường hợp nữa, khác hơn một chút.Bà giáo sư mở một hồ sơ thứ nhì.- Một người đàn ông sống ở Orange - bà nói - Suốt cả đời ông ấy có những giấc mơ kì quặc. Ông mơ thấy mình có mặt ở những chỗ và nhìn thấy những sự việc mà về sau ông biết là những sự kiện có thật. Không giống như người phụ nữ ở Montrose, thân xác chiếu mệnh của ông ấy đã thật sự bị nhìn thấy!Người đàn ông ở Orange có một người bạn ở Hollywood - tôi sẽ gọi ông ấy là Jones. Có một đêm, Jones đang bình thản ngồi ở nhà đọc sách. Con chó ông ấy sủa, ông ấy nghĩ có người đi lảng vảng ngoài sân nhà mình. Ông đứng dậy ra xem, rồi ngay ngưỡng vào cửa ông ấy nhìn thấy người đàn ông sống ở Orange. Jones nhìn thấy bạn quá rõ ràng nên nói chuyện với bạn, gọi tên bạn. Người bạn không trả lời, bỏ đi lên lầu. Khi Jones đi lên theo, thì không có ai trên đó cả.Jones cảm thấy quá lo sợ nên gọi điện thoại ngay cho người bạn ở Orange và được chính người bạn trả lời. Người đàn ông đang ngủ say và nằm mơ thấy mình ở nhà ông Jones, nhìn thấy ông Jones đang đọc sách, và đối mặt với Jones ngoài sảnh. Trong giấc mơ, người đàn ông sống ở Orange cảm thấy hoảng sợ khi Jones nói chuyện với ông nên đã lên lầu trốn vào tủ. Giấc mơ chấm dứt khi điện thoại reng.- Một đêm kinh hoàng! - Bob thốt lên.- Đúng - giáo sư Lantine nói - Thật lạ lùng và đáng sợ. Những người có khả năng đi lang thang kiểu đó cảm thấy sợ và những người bắt gặp những kẻ lang thang ấy cũng cảm thấy sợ.- Đúng là Sonny Elmquist đã làm ông Prentice hoảng sợ! - Bob nói - Nhưng làm sao biết chắc được anh ấy là một hồn lang thang?- Cậu không thể biết chắc được - giáo sư Lantine nói - Nếu cậu ta sẽ chấp nhận đến đây để chịu những cuộc thí nghiệm quan sát, sẽ có thể chứng minh khả năng kỳ lạ của cậu ấy. Nhưng cũng có thể sẽ không chứng minh được gì.- Cháu hiểu rồi - Bob nói - Vậy ông Prentice không có cách nào để ngăn không cho anh ấy vào nhà à?- Nếu cậu ấy là một hồn lang thang thật, thì không có cách nào. Tuy nhiên, ông Prentice không nên lo sợ quá. Những người này vô hại. Họ không làm gì cả. Họ chỉ quan sát thôi.- Ý cô nói là họ không thể đụng chạm được gì à?- ít nhất thì thế! Dường như họ không di chuyển được cái gì cả - giáo sư Lantine nói - Chẳng hạn như bà nội trợ ở Montrose đã không đọc được con số trong phong bì. Chúng tôi phải mở phong bì cho bà ấy.Vậy nếu Sonny Elmquist là một hồn lang thang, thì anh ấy không làm gì được khi lang thang như thế - Bob kết luận.- Theo chúng tôi biết, thì không.- Sonny Elmquist muốn đi Ấn Độ - Bob nói - Anh ấy muốn học ở bên đó.Giáo sư Lantine gật đầu.- Thường người ta tin rằng người Ấn huyền bí biết nhiều bí mật mà người phương Tây không được biết - bà nói - Tôi không tin điều này. Tuy nhiên, nếu cậu Elmquist là một hồn lang thang thật, thì cậu ấy sẽ học hỏi được nhiều hơn về chuyện này bên Ấn Độ.- Vậy thì hình bóng trong căn hộ ông Prentice là như thế - Bob nói - Thế còn con ma ở nhà thờ? Ma thì thế nào ạ?Giáo sư Lantine nhún vai.- Tôi chưa hề thu thập được mảnh chứng cứ nào rằng con ma có tồn tại ở nơi khác ngoài trong trí óc bà quản gia kia. Có thể bạn của cậu đã nhìn thấy ma trong nhà thờ, nhưng cũng có thể không phải. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ma, mà tôi đi truy lùng ma từ nhiều năm nay. Có thể ma có thật. Ai biết được?
15. NẠN NHÂN
Khi Bob Andy lên đường đi đến trường Đại Học Ruxton, thì Hannibal gọi điện thoại đến Bệnh viện Trung Tâm. Ở đó báo rằng sau khi được sơ cứu do hít phải quá nhiều khói, John Murphy đã chuyển sang bệnh viện tư Belvedere, nơi bác sĩ riêng của ông Murphy trực. Gwen Chalmers vẫn còn ở bệnh viện Trung tâm. Hannibal quyết định ghé thăm cô Chalmers trước.Cô Chalmers được nằm phòng riêng. Cô đang ngồi trên giường, buồn bã nhìn ra cửa sổ.- Chào - cô Chalmers nói khi thấy Hannibal hiện ở ngưỡng cửa - Em là cậu bạn trẻ của bác Prentice, phải không?- Dạ đúng - Hannibal nói - Chị cảm thấy thế nào ạ?- Cũng không tệ, nếu xét rằng có kẻ đã toan ám sát chị - cô Chalmers nói - Và chị còn thấy rất đói bụng. Họ không cho chị ăn gì ngoài sữa. Em nhớ đừng bao giờ để bị đầu độc nhé - cô Chalmers vừa khuyên Hannibal vừa bực mình kéo chăn giường.- Em sẽ cố gắng! - Hannibal nói.Hannibal nhìn cô gái thật kỹ. Mặc dù buồn chán, nhưng gương mặt cô không phải là gương mặt của một người khó chịu.- Chị có biết thuốc độc đó loại gì không? - Hannibal hỏi.- Một hoá chất tầm thường nào đó - cô Chalmers nói với vẻ cay đắng - Cảnh sát có nói tên cho chị nghe, nhưng chị không nhớ.- Cũng may cho chị! - Hannibal nói - Nếu chị ăn phải strychnine thì giờ này chị đâu còn ngồi đây nữa!- Biết rồi, biết rồi! Cũng may là chất này chỉ làm chị bệnh mà thôi. Bị trúng độc do ăn sôcôla là bi kịch lắm rồi.Gwen Chalmers cười.- Cảnh sát có tìm ra được gì không?- Cảnh sát bảo không thể lần ra dấu vết loại thuốc độc này - Gwen Chalmers trả lời - Còn hiệu sôcôla, thì có thể mua khắp nơi.Mắt cô gái nhìn chậu cây bên đ