
Tác giả: Alfred Hitchcock
Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015
Lượt xem: 134839
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/839 lượt.
ng long lanh vì thích thú - Cậu ấy có còn nhỏ quá không?- Trẻ có nhiều lợi thế lắm, cô à - giáo sư Barrister nói - Tuổi trẻ có nhiều năng lực, rất tò mò ham hiểu, và không có quá nhiều định kiến. Bob ơi, cậu kể cho giáo sư Lantine nghe về vụ mới nhất đi.Một lần nữa Bob tường thuật lại câu chuyện xảy ra ở căn hộ ông Prentice. Lần này Bob nêu thêm chuyện của Hannibal với hồn ma trong nhà thờ bên cạnh.- À, đúng rồi! - Giáo sư Lantine kêu lên - Người ta thường nhờ tôi xem xét những vấn đề thể loại này. Cha McGovern chưa bao giờ nhìn thấy ma, nhưng bà quản gia hoàn toàn tin chuyện này. Người mà bạn của cậu nhìn thấy - một người đàn ông gầy tóc bạc mặc đồ linh mục - rất khớp với mô tả. Vị linh mục già cũng gầy và tóc bạc. Hình của ông có treo trong hành lang nhà cha xứ. Tuy nhiên, sau khi hỏi thăm bà quản gia, tôi phát hiện ra một điều rất lạ. Bà ấy quê ở Dungalway, một ngôi làng nhỏ ở Ái Nhĩ Lan. Nhà thờ ở Dungalway rất nổi tiếng, nghe nói là bị ám bởi hồn ma của một vị linh mục bị mất tích khi đi biển. Tôi có qua nhiều đêm ở nhà thờ St. Jude, nhưng không thấy gì cả. Còn hình bóng ghé thăm căn hộ lại là chuyện khác nữa.Giáo sư Lantine cúi ra phía trước.- Cậu nói rằng hình bóng xuất hiện trong căn hộ ông Prentice trong khi cậu biết chắc - cũng như mọi người đều biết chắc - rằng người ấy đang ngủ say trong chính căn hộ mình à?- Dạ phải - Bob xác nhận.Giáo sư Lantine mỉm cười.- Tuyệt vời! - Bà thốt lên - Anh ấy là một hồn lang thang!- Dạ, cháu nghĩ là đúng - Bob đồng tình - Nhưng ông Prentice không nghĩ rằng chuyện tuyệt vời đâu. Elmquist làm thế nào ạ?Giáo sư Lantine đi đến một tủ hồ sơ, lấy vài tập tài liệu ra.- Nếu anh ấy là một hồn lang thang thật - bà giáo sư nói - thì anh ấy tách ra khôi xác trong khi đang ngủ rồi đi lang thang.Bob há miệng nhìn bà.Bà giáo sư ngồi trở xuống, mở một hồ sơ ra.- Ta không có nhiều trường hợp như thế được xem xét trong điều kiện phòng thí nghiệm - bà nói - Những người làm được chuyện này thường không đến phòng thí nghiệm. Họ giữ chuyện cho riêng mình. Họ cứ nghĩ họ bị điên hoặc họ có tài thiên nhãn. Nhưng có một người đến phòng thí nghiệm năm ngoái. Bà ấy chỉ là người nội trợ bình thường, sống ở Montrose. Tôi không thể nói tên bà ấy, bởi vì phải giữ bí mật.Bob gật đầu.- Bà ấy cứ lúng túng suốt một thời gian - giáo sư Lantine nói - Bà ấy có những giấc mơ thật.Giáo sư Barrister nghiêng người ra trước.- Eugenia, ý cô nói rằng bà ấy mơ thấy những chuyện sau đó xảy ra thật à?- Không hẳn thế. Chẳng hạn, bà ấy nằm mơ rằng bà ấy dự tiệc sinh nhật tại nhà bà mẹ ở Akron. Bà ấy nhìn thấy mọi thứ rất rõ ràng. Hôm đó là sinh nhật mẹ, và hai người chị bà ấy cũng có ở đó. Có một ổ bánh sinh nhật phủ lớp đường trắng, trang trí chữ viết màu hồng và chỉ có một cây nến duy nhất. Sáng hôm sau bà ấy mô tả rõ giấc mơ cho ông chồng nghe. Ông ấy không chú ý mấy, cho đến khi bà ấy nhận được thư của một người chị. Kèm trong lá thư có tấm hình chụp hôm sinh nhật. Trên hình là đúng những gì bà ấy nhìn thấy trong mơ. Người nhà mặc đúng y quần áo như thế, và có cả ổ bánh trắng chữ hồng với một cây nến. Chồng bà ấy rất lo và hối thúc bà ấy đến gặp chúng tôi.Bà thú nhận rằng những chuyện như thế khá thường xảy ra với bà. Bà không thích và cố không nghĩ đến. Nhưng khi nằm mơ bà thường thấy những chuyện xảy ra ở rất xa, mà bà không có cách nào để biết rằng nó đang xảy ra như thế, rồi sau đó bà biết được rằng bà đã chứng kiến một sự kiện có thật.- Cô nói cô đã thử nghiệm chuyện này trong điều kiện phòng thí nghiệm? - Bob nói.- Đúng, chúng tôi dã thuyết phục bà ấy ở lại trường vài ngày. Bà ấy ngủ tại một phòng trong phòng thí nghiệm, nơi chúng tôi có thể quan sát bà qua một cửa sổ một chiều. Bà ấy biết rằng trên một cái kệ ngay phía trên giường bà - một cái kệ quá cao để bà ấy với tới được - có một tờ giấy với một con số viết trên đó. Đó là một con số rất dài - mười chữ số được cho vào phong bì - và không ai biết số đó là gì.Sau đêm ngủ đầu tiên ngủ trong phòng thí nghiệm, bà nội trợ ở Montrose không biết con số trong phong bì là gì, nhưng bà mô tả được phong bì có mẫu sáp xanh niêm phong. Mặc dù bà ấy không hề rời giường suốt cả đêm.Rồi chúng tôi nhờ một nhân viên quét dọn mở phong bì mà không được nhìn, rồi để ngửa trên kệ. Bà nội trợ kia lại ngủ thêm một đêm dưới kệ. Đến sáng bà ấy đã nói được con số cho chúng tôi. Chúng tôi lấy tờ giấy xuống kiểm tra, bà ấy nói chính xác!- Cô quan sát cả đêm à? - Bob hỏi - Bà ấy không hề dậy và thử với tới kệ à?- Bà ấy không hề động đậy cả đêm. Vậy mà, bằng một cách nào đó, bà ấy rời khỏi thân xác được và đọc con số kia. Hoặc, như chúng tôi nói, thân xác chiếu mệnh đã rời khỏi thân xác thể chất của bà ấy.Bob suy nghĩ một hồi.- Nhưng như vậy không chứng minh được gì! - Bob bắt bẻ.- Chứng minh được làm thế nào hồn lang thang ở căn hộ thân chủ cậu biết rằng thân chủ cậu có một tấm hình bát quái - giáo sư Barrister nói.- Nhưng không ai nhìn thấy bà kia di chuyển - Bob nói - Còn thân chủ tụi cháu thật ra đã nhìn thấy Sonny Elmquist hoặc một ai đó rất giống anh ta.- Và luôn luôn khi E