Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vụ Giết Người Trên Sân Golf

Vụ Giết Người Trên Sân Golf

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:42 17/12/2015

Lượt xem: 1341651

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1651 lượt.

Renauld bị bắt là Bella đã không muốn đợi nữa.
Tôi rất mệt. Không thể viết tiếp."
Tiếp đó là từ "Cinderella" bị gạch bỏ, dưới đó là dòng chữ "Dulcie Duveen"
Đây là một bức thư viết vội, bị những giọt mực làm bẩn, nhưng tôi giữ nó cẩn thận cho đến nay.

° ° °

Poirot nhìn tôi đọc thư. Những tờ giấy rời khỏi tay tôi. Đọc xong tôi nhìn Poirot và hỏi:
- Anh luôn biết rằng đó là… cô gái khác?
- Đúng, anh bạn ạ.
- Thế tại sao anh không nói?
- Lúc đầu tôi không thể tưởng tượng được là anh có thể phạm sai lầm như vậy. Anh đã xem bức ảnh. Hai chị em giống nhau, nhưng dù sao cũng phân biệt được.
- Còn mái tóc màu sáng?
- Đó là tóc giả đội vào để tạo sự tương phản hấp dẫn trên sân khấu. Hoàn toàn có thể cho rằng hai cô gái sinh đôi một tóc màu sáng, một tóc đen.
- Tại sao anh không nói điều này với tôi tối hôm đó ở khách sạn Coventry?
- Anh bạn ạ, lúc đó anh không tự chủ được hành động của mình - Poirot nói khô khan - Anh không để cho tôi có khả năng làm việc đó.
- Thế còn sau đó?
- Chà, sau đó! Nào ta hãy bắt đầu đi từ chỗ tôi trách anh vì anh thiếu tin tôi. Còn sau đó tôi muốn xem tình cảm của anh có chịu được sự kiểm nghiệm của thời gian không. Trong thực tế đó là tình yêu hay chỉ là sự bộc phát thoáng qua? Nhưng tôi không định để anh mắc sai lầm này lâu đâu.
Tôi gật đầu. Poirot nói với tôi dịu dàng đến mức tôi không thể bực với anh được. Tôi nhìn những tờ thư rơi. Đột nhiên tội nhặt lên và đưa cho Poirot.
- Anh hãy đọc đi - tôi nói - Tôi muốn anh đọc thư này.
Poirot im lặng xem thư. Sau đó anh nhìn tôi.
- Anh lo lắng điều gì, hả Hastings?
Giọng nói bình tĩnh và nghiêm túc của Poirot đối với tôi là bất ngờ. Thói quen chế giễu những chỗ yếu, những chỗ thiếu sót của tôi dường như đã hoàn toàn không còn ở Poirot nữa. Nhưng anh hỏi điều gì làm tôi đau khổ.
- Cô ta không nói… không có… hừ, rằng yêu hay không!
Poirot mên mê lá thư trong tay:
- Theo tôi, anh lầm đấy, Hastings ạ.
- Thế điều đó viết ở đoạn nào? - tôi nói to, vội vàng nhô người về phía trước.
- Cô ta nói với anh điều đó trong từng dòng thư, anh bạn của tôi ạ.
- Nhưng tôi sẽ tìm cô ấy ở đâu? Trong thư không có địa chỉ người gởi. Chỉ có chiếc tem Pháp mà thôi.
- Đừng lo lắng thế. Cứ để cho lão Poirot này tìm cho. Ta sẽ tìm thấy cô ta trong 5 phút rỗi rãi đầu tiên.




- Xin chúc mừng anh Jack - Poirot bắt chặt tay chàng thanh niên và nói.
Renauld-con đến khách sạn thăm chúng tôi khi vừa được tha, định sau đó về Merlinville thăm Marthe và mẹ. Đi theo anh ta là Stonor, nét mặt và dáng người khỏe mạnh của ông ta rất tương phản với dáng mệt lả của chàng thanh niên. Trong rõ là Jack đang gần kề trạng thái rối loạn thần kinh. Anh ta buồn rầu mỉm cười với Poirot và nói khẽ:
- Tôi đã làm mọi việc để bảo vệ cô ta, còn bây giờ không gì giúp cô ta được.
- Vị tất đã có thể hy vọng là một cô gái bình thường lại muốn tự cứu mình bằng cái giá cuộc đời anh - Stonor nhận xét lạnh lùng - Cô ta phải ra tự thú khi biết rằng máy chém đang đe dọa anh.
- Tôi lấy danh dự mà thề rằng, chính cái đó cũng có thể đe dọa anh thật - Poirot nháy mắt láu lỉnh nhận xét - Trong lương tâm anh sẽ mãi mãi ghi nhớ cái chết vì phát điên của ông Grosier, nếu như anh tiếp tục im lặng mãi.
- Trạng sư của tôi là một con lừa lương thiện - Jack nói - Ông ấy làm tôi hết sức tức giận. Tôi không thể hoàn toàn tin cậy ông ta. Nhưng hiện nay cái gì sẽ xảy ra với Bella?
- Nếu như tôi ở địa vị anh - Poirot nói thành thật - tôi sẽ không buồn lắm. Tòa án Pháp rất khoan dung đối với tuổi trẻ, sắc đẹp và việc giết người vì ghen tuông. Một luật gia thông minh sẽ tổ chức một phiên tòa ồn ào với những tình huống giảm nhẹ tội. Nhưng với anh sẽ có ít điều thú vị…
- Tôi bây giờ thế nào cũng được. Ông Poirot, ông có nghĩ là phần nào đấy tôi thật sự thấy mình có tội trong cái chết của cha tôi. Nếu như không có tôi và không có những quan hệ rắc rối của tôi với người con gái ấy thì có lẽ hôm nay cha tôi vẫn sống và khỏe mạnh. Và sau đó là sự cẩu thả tệ hại, mà vì nó tôi đã không cầm chiếc áo khóac của mình. Tôi không thể không cảm thấy có trách nhiệm đối với việc giết người. Điều này sẽ theo đuổi tôi mãi mãi.
- Không đâu - tôi nói để trấn an.
- Lẽ tất nhiên tôi thấy hãi hùng khi nghĩ rằng Bella đã giết cha tôi - Jack nói tiếp - Nhưng tôi đối xử với cô ấy thật đáng xấu hổ. Sau khi tôi gặp Marthe và yêu, lẽ ra tôi phải viết thư cho cô ta và thú nhận tất cả. Nhưng tôi rất sợ khi nghĩ đến chuyện bê bối và đến việc Marthe sẽ biết điều này. Cô ta có thể tưởng tượng ra nhiều chuyện hơn là thực tế. Chà, nói tóm lại, tôi đã xử sự như một thằng hèn và hy vọng rằng mọi chuyện tự nó sẽ ổn thỏa. Tôi chỉ bơi theo dòng mà không hiểu rằng tôi đã làm cho cô gái đáng thương bị tuyệt vọng. Nếu như trong thực tế cô t