Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vụ mất tích bí ẩn - Full

Vụ mất tích bí ẩn - Full

Tác giả: Khúc Thụy Du

Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015

Lượt xem: 1341098

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1098 lượt.

Tám giờ sáng, tại phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh X., đại úy Lê Trực đang đọc lại hồ sơ vụ án anh đang thụ lý. Đây là vụ án giết người cướp tài sản công dân gây chấn động dư luận trong tỉnh trong thời gian qua. Hung thủ đã dùng hung khí tra tấn nạn nhân đến chết để cướp tài sản. Số tài sản bị cướp tuy không lớn chỉ có đôi hoa tai và chiếc nhẫn vàng 18 kara, tuy nhiên tính chất vụ án hết sức nghiêm trọng, gây hoang mang, bất ổn trong cộng đồng dân cư. Giám đốc công an tỉnh ra chỉ thị bằng mọi giá phải tóm cổ kẻ thủ ác trong thời gian sớm nhất. Tổ chuyên án được thành lập ngay sau đó. Anh được phân công làm tổ trưởng. Sau một thời gian rà soát, sàng lọc , Lê Trực lần ra chân tướng kẻ sát nhân. Hắn tên Lê Thành Nhân ( thật mỉa mai thành nhân có nghĩa là nên người, thành người nhưng hắn lại làm điều phi nhân ). Lê Trực đã tóm gọn tên giết người khi hắn đang nuôi vợ trong bệnh viện phụ sản. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Lê Thành Nhân phải cúi đầu thú nhận tội ác của mình. Hắn khai, vợ hắn mang thai đứa con thứ ba. Khám thai, bác sỹ bảo nhau quấn vào thai và cần phải mổ ngay lập tức. Hắn chỉ là anh thợ hồ, công việc bấp bênh, lương ba cọc ba đồng lại phải nuôi mấy miệng ăn chẳng biết đào đâu ra tiền trang trải cho ca mổ. Đói ăn vụng, túng làm liều, thế là hắn nghiễm nhiên trở thành kẻ cướp. Thế đấy, vì muốn có tiền để chào đón một mầm sống mới, hắn nỡ nhẫn tâm cướp đoạt sự sống của người khác. Vụ án kết thúc nhưng nỗi ám ảnh cứ đeo đẳng theo anh mãi. Hồ sơ vụ án đã hoàn tất , anh đọc lại lần cuối trước khi chuyển sang Viện Kiểm sát truy tố đối tượng theo quy định trình tự tố tụng của pháp luật.

Đọc xong, Lê Trực kẹp hồ sơ vào tấm bìa cứng. Anh tự ban thưởng cho mình cốc trà đặc. Lê Trực nghiện trà rất nặng, mỗi ngày phải uống vài cữ trà đầu óc mới tỉnh táo để làm việc. Vừa uống trà, anh vừa lấy thuốc lá ra hút và ngước mắt nhìn đồng hồ. Lúc này là chín giờ, ba mươi phút. Mười giờ anh có cuộc họp với lãnh đạo phòng. Hút xong điếu thuốc. Lê Trực chuẩn bị đi họp thì đồng chí trung sỹ cảnh vệ vào báo có người cần gặp.Lê Trực nói:- Ai vậy, đồng chí?Đồng chí trung sỹ cảnh vệ lắc đầu, nói:- Tôi không biết. Một người phụ nữ. Bà ta bảo cần gặp sỹ quan đội cảnh sát hình sự. Trông bà ta có vẻ căng thẳng. Có lẽ bà ấy đến để báo án.Cuộc họp như thế là phải hoãn lại rồi, Lê Trực nghĩ thầm rồi quyết định:- Đồng chí hãy mời bà ấy vào phòng khách. Tôi sẽ ra ngay.Lê Trực uống cạn cốc trà, sửa sang lại tư thế và mang tập hồ sơ bước sang phòng tiếp dân. Vừa thấy anh, người đàn bà lập tức đứng dậy, cặp môi dày khẽ động đậy:- Chào anh!Lê Trực nhìn người phụ nữ. Bà ta khoảng sáu mươi tuổi dáng vẻ đẫy đà. Bên má phải có một vết nám bé bằng đồng xu:- Chào bà! Mời bà ngồi.Người đàn bà ngồi thu người trên ghế, mắt nhìn dáo dác. Bàn tay phải miết lên cạnh bàn. Cử chỉ tỏ vẻ bồn chồn lo lắng. Lê Trực rót trà ra cốc rồi đẩy nhẹ về phía người đàn bà:- Mời bà dùng nước.- Cám ơn anh, trước khi đến đây tôi đã uống rồi.Miệng nói thế, nhưng bà ta vẫn cầm lấy tách trà nhấp một ngụm nhỏ rồi ngước mắt nhìn Lê Trực:- Anh là chỉ huy cao nhất ở đây?Lê Trực lắc đầu, nói:- Không, tôi là sỹ quan trực ban hình sự. Có chuyện gì bà có thể trao đổi thẳng thắn với tôi.Đôi mắt người đàn bà lộ vẻ thất vọng. Bà ta khẽ làu bàu trong miệng rồi liên tục uống nước một cách máy móc. Lê Trực biểu lộ cử chỉ tỏ ý lắng nghe. Người đàn bà đặt cốc xuống chiếc đĩa nhỏ. Đôi mắt một mí sưng húp khẽ chớp chớp mấy cái:- Tôi tên Hà, thứ năm. Mọi người gọi tôi là Năm Hà. Hiện tôi đang sống với vợ chồng người con trai út ở trung tâm thị xã. Hôm nay tôi đến đây để báo về một vụ mất tích bí ẩn.Lê Trực thốt lên ngạc nhiên:- Một vụ mất tích ư? Bà có chắc không? Và dựa vào cơ sở nào khiến bà đi đến kết luận như thế? Bà biết rồi đấy, mất tích là một việc rất nghiêm trọng.Bà Năm Hà khẽ hắng giọng mấy cái rồi tiếp tục câu chuyện:- Vâng, tôi hiểu. Thật tình, tôi cũng không chắc chắn lắm. Trước khi đến đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi biết các anh rất bận rộn và không muốn làm phiền các anh. Nhưng việc này có nhiều điều lạ, tôi thấy cần phải báo cho cơ quan công an. Tôi thật sự không thấy yên tâm nếu cứ im lặng. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến số phận một con người.Lê Trực nói:- Cẩn tắc vô ái náy. Bà đã làm một việc đúng. – Đoạn anh nhìn người đàn bà bằng ánh mắt khích lệ:- Bà nói đi, tôi nghe đây.Bà Năm Hà gật đầu, nói:- Tôi đến đây báo về một vụ mất tích kỳ lạ của một người đàn ông tên Hai Bình.Lê Trực nói:- Hai Bình có mối quan hệ nào với bà? Anh ta có phải là người thân của bà không?Bà Năm Hà lắc đầu:- Không, tôi với Hai Bình chẳng có dây mơ rễ má gì cả. Chúng tôi là người dưng.Lê Trực tỏ vẻ ngạc nhiên:- Như thế, làm sao bà có thể kết luận anh ta mất tích?Bà Năm Hà nói:- Chuyện là như thế này; tôi có căn nhà cho thuê. Người thuê nhà của tôi tên Bình, mọi người thường gọi là Hai Bình. Đấy là người đàn ông cao và gầy, có gương mặt khắc khổ và đôi mắt buồn, rất buồn. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt nào buồn thảm đến thế. Dường như tất cả tro tàn khắp thế gian


pacman, rainbows, and roller s