Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vụ mất tích bí ẩn - Full

Vụ mất tích bí ẩn - Full

Tác giả: Khúc Thụy Du

Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015

Lượt xem: 1341099

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1099 lượt.

đều dồn vào đôi mắt ấy..Nói đến đây bà Năm Hà đột nhiên im lặng, đưa mắt quan sát những biến đổi trên gương mặt người đối diện.- Hai Bình khoảng bao nhiêu tuổi?Bà Năm Hà lắc đầu, nói:- Thật sự rất khó đoán chính xác Hai Bình bao nhiêu tuổi. Có người bảo ngoài ba mươi, người khác lại cho rằng ít nhất phải ngoài bốn mươi. Tôi đoán Hai Bình chừng bốn mươi tuổi. Có lẽ thế..Lê Trực hút thuốc:- Anh ta ở một mình hay sống với ai khác?Bà Năm Hà khẽ ho ran mấy tiếng:- Anh ấy sống một mình.- Hai Bình ở trọ cùng gia đình bà?Bà Năm Hà lắc đầu:- Không, ngôi nhà ấy tôi cho thuê đứt nguyên căn. Thật sự nó rất bé, chỉ hơn mười mét vuông, chính xác là mười hai mét vuông cùng căn gác lửng. Với diện tích chừng ấy, một người ở thì rộng nhưng nếu thêm người nữa thì sẽ rất chật chội. Thật ra, trước kia nó chỉ là chuồng bò nhà tôi. Sau này không nuôi bò nữa, tôi cất lên và làm chỗ ở.Bà Năm Hà đột nhiên ngừng nói, đưa tay che miệng ngáp vặt mấy cái:- Đứa cháu nội bị bệnh quấy cả đêm, tôi không sao ngủ được – Đoạn bà ta tiếp tục câu chuyện còn dang dở:- Ở được vài năm tôi dọn về sống chung với vợ chồng người con trai út. Từ đó ngôi nhà bỏ trống, tôi bèn cho thuê để kiếm thêm đồng vô đồng ra. Tôi già rồi đã trở thành người vô tích sự, cũng cần có ít tiền để phòng thân chứ hễ có việc gì phải ngửa tay xin tiền con cái nhục lắm.Lê Trực rít vài hơi thuốc lá rồi dụi mẫu thuốc lá vào chiếc gạt tàn:- Bà có thường ghé ngôi nhà cho thuê của mình không?Bà Năm Hà lắc đầu, nói:- Không, tôi rất bận rộn, cả ngày đánh vật với mấy đứa cháu nội không kịp thở hơi tai nữa là, rồi chuyện cơm nước giặt giũ nữa chứ. Tôi chỉ ghé qua đấy vào những dịp cuối tháng để lấy tiền nhà. Ngày trước, tôi mong chóng già để được nghỉ ngơi, không ngờ công việc còn nhiều hơn lúc trước. Xem ra, phải đợi đến lúc chết mới gọi là rãnh nợ..Đoạn bà ca cẩm hồi lâu về cô con dâu của bà vừa vụng lại vừa kém cư xử với mẹ chồng. Thấy bà ta bắt đầu lan man, Lê Trực bèn ngắt lời:- Hai Bình là người như thế nào? Anh ta làm những công việc gì?Bà Năm Hà nói:- Luôn tồn tại cái tốt và xấu trong mỗi con người, Hai Bình cũng vậy. Anh ta có tật xấu là sống quá khép kín như nhà tu khổ hạnh, thỉnh thoảng lại nỗi giận vì những chuyện không đâu. Anh ta từng nổi cáu với tôi đấy. Tôi đến thu tiền nhà, anh ta không đưa thì thôi lại còn to tiếng với tôi. Nhưng sao đó, Hai Bình biết mình sai và đến tận nhà tôi xin lỗi. Tôi cũng thông cảm và bỏ qua. Người ta biết lỗi rồi mình cũng chẳng chấp nhặt làm gì. Tính tôi cũng dễ dãi. Dầu sao cũng thông cảm cho anh ta, từng tuổi ấy mà chưa có gia đình thì không tâm thần hoặc nghễnh ngãng mới là chuyện lạ.Bà Năm Hà nhấp một ngụm nước thấm giọng rồi tiếp tục câu chuyện:- Ngoài những tật xấu vừa kể trên, Hai Bình không có điều gì đáng trách cả, cũng cần nói thêm anh ta ăn ở hơi tùy tiện và rất cẩu thả. Quần áo ngâm trong chậu có khi cả tuần mới giặt bốc mùi chịu không nổi. Nhà cửa hầu như quét dọn, lau chùi gì cả để rác rến nhập đến mắt cá chân! Tôi thỉnh thoảng phải xoắn tay áo thu dọn hộ anh ta. Tôi bảo, này, Hai Bình, anh sống như thế nào tùy ý nhưng đừng biến nhà tôi thành thùng rác công cộng nhé.Lê Trực nói:- Rồi anh ta có khắc phục tính cẩu thả không?Bà Năm Hà tỏ vẻ ngán ngẩm:- Anh ta mà chịu sửa mới là chuyện lạ. Tôi cũng đành thông cảm, đàn ông độc thân ai mà chẳng vậy. Còn nói về chuyện tiền nong, anh ta luôn tỏ ra sòng phẳng. Mỗi tháng đóng tiền nhà đầy đủ không thiếu một xu. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, bị chậm mất vài ngày. Nguyên do là chủ trả lương chậm hoặc có khi anh ta vung tay quá trán. Hai Bình là thợ cho lò bánh mỳ Ba Phát gần chỗ trọ.Lê Trực nói:- Hai Bình thuê nhà bà đã được bao lâu rồi?Bà Năm Hà nói:- Lâu rồi, khoảng năm bảy năm gì đó. Tôi không nhớ chính xác. Già cả rồi đầu óc lú lẫn.*Một buổi chiều chạng vạng, trong lúc bà Năm Hà đang chuẩn bị bữa tối, thì có tiếng gọi cửa. Tiếng gõ nhẹ và đều. Lúc đầu bà cứ đinh ninh bà chi hội trưởng chi hội phụ nữ mời đi họp như mọi khi nhưng khi mở cửa ra mới phát hiện ra là người đàn ông lạ.- Xin lỗi, chú kiếm ai?Khách khoác trên người bộ kaki xanh bạc màu, đầu dội chiếc nón vải cũng đã xỉn màu. Chân mang đôi dép nhựa sứt quai để lộ mấy ngón chân thô và cáu bẩn.Khách tỏ vẻ lúng túng trước cái nhìn soi mói của chủ nhà:- Tôi muốn tìm bà Năm Hà.- Năm Hà là tôi đây. Chú tìm tôi có việc gì?Khách nắm tay che miệng ho húng hắng mấy cái. Trên mặt xanh tái lộ vẻ mệt mỏi của người mắc chứng sốt rét kinh niên:- Xin tự giới thiệu, tôi tên Bình, mọi người gọi tôi là Hai Bình.Bà Năm Hà mời khách vào nhà. Hai Bình đặt chiếc túi trĩu nặng màu xanh lá mạ xuống nền gạch. Trong khi chủ nhà lấy nước mời khách, Hai Bình tháo chiếc nón phe phẩy quạt. Mồ hôi chảy ròng ròng trên lưng áo bạc thếch.- Thời tiết thay đổi thất thường, mấy bữa rày nóng quá. Mời chú dùng nước.Hai Bình chẳng khách sáo cầm cốc nước uống sạch. Bà Năm Hà rót thêm cốc nữa.- Cám ơn bà – Hai Bình đưa tay chùi mép:- Tôi được biết, bà có căn nhà muốn cho thuê?Bà Năm Hà khẽ gật đầu xác nhận:- Đúng thế, tuy nhiên đã có người dặn trước rồi. Tháng tới người ta s


XtGem Forum catalog