
Hoàng Tử Sơn Tùng Và Công Chúa Xã Hội Đen
Tác giả: Khúc Thụy Du
Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015
Lượt xem: 1341100
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1100 lượt.
thích như vậy.Lê Trực nói:- Làm sao bà nghĩ rằng Hai Bình bị mất tích?Bà Năm Hà chậm rãi kể:- Như thường lệ đến cuối mỗi tháng tôi đến thu tiền nhà. Sáng nay tôi đến nhà thì thấy cửa nẻo mở toang. Điều này khiến tôi sinh nghi..- Bà nghi vấn điều gì?- Hai Bình là thợ làm bánh mỳ, làm việc vào ban đêm. Đến sáng xong việc thì về nhà ngủ. Tất nhiên trước khi ngủ anh ta luôn khóa cửa cẩn thận. Những lần trước tôi đều phải gọi cửa. Đợi anh ta tỉnh ngủ có khi phải mất vài phút..Bà Hà khẽ cựa mình trên ghế. Đoạn hắng giọng cho thông cổ rồi tiếp tục câu chuyện:- Nhưng lần này thì khác. Tôi lấy làm lạ. Vừa bước vào nhà vừa gọi “ Hai Bình! Hai Bình có ở nhà không? Tôi đến thu tiền nhà đây. “, không nghe thấy tiếng đáp lại, tôi đinh ninh Hai Bình say rượu và ngủ quên. Tôi đã từng chứng kiến một lần như thế. Anh ta uống nhiều đến nỗi cho chó ăn chè, nằm lăn ra ngáy như sấm chẳng biết trời trăng gì cả. Chờ một lúc không thấy động tĩnh gì, tôi bèn bước lên gác. Và thật bất ngờ chẳng thấy Hai Bình đâu cả.Lê Trực xen vào:- Có thể anh ấy quanh quẩn đâu đó.Bà Hà gật đầu:- Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy. Chiếc đài bán dẫn của Hai Bình vẫn đang phát bản tin tức buổi sáng. Quyển sách vẫn để ở tư thế mở, chứng tỏ chủ nhân của nó đã đọc cách đây không lâu. Có lẽ, anh ta đi mua thuốc lá. Hai Bình nghiện thuốc lá rất nặng, mỗi ngày hút cả gói. Nghĩ thế, tôi bèn xuống nhà ngồi chờ. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh ta về. Sốt ruột, tôi bèn bước ra ngoài hỏi thăm những người sống bên cạnh. Có người lắc đầu bảo không biết, có người nói đã hai hôm không thấy anh ta đâu cả.- Chỉ mới hai ngày mà đã kết luận là mất tích, như thế có vội quá không?Bà Hà gật đầu:- Nếu là người khác thì hai ngày không là gì cả. Người ta có thể vắng mặt cả tháng trời nữa là. Bên cạnh nhà tôi có ông chồng đi theo vợ bé, đến khi tiền mất tật mang, cả năm mới lù lù vác mặt về mà chẳng ai nghi là mất tích. Nhưng với Hai Bình lại là chuyện khác.Lê Trực nói:- Có thể anh ấy về quê thăm người thân họ hàng cũng nên..Bà Hà lắc đầu:- Hai Bình chẳng có ai thân thích cả. Anh ta từng bảo với tôi như thế. Và nếu có đi đâu xa Hai Bình nhất thiết phải mang theo hành lý, đồ dùng cá nhân chứ. Đàng này tất cả đều còn nguyên vẹn. Tôi đã kiểm tra rồi. Và, đây chính là điều tôi nghi vấn.Lê Trực hỏi:- Lần gần nhất bà ghé chỗ trọ của Hai Bình cách nay bao lâu?- Tháng trước. Tôi bận rộn quá. Vả lại chẳng có việc gì tôi phải đến đó cả. Cái nhà không có bánh xe mà có thể di chuyển được..Lê Trực hỏi thêm một số thông tin nữa nhưng bà Hà không cung cấp được gì mới. Anh ghi những thông tin quan trọng vào cuốn sổ tay.Bà Hà đứng dậy, nói:- Là người cho thuê nhà tôi rất sợ những chuyện lôi thôi dến pháp luật, vả lại đây cũng là trách nhiệm của công dân. Tôi thấy cần phải báo cho các anh biết.Tiễn khách ra cửa, Lê Trực nói:- Cám ơn bà. Tôi sẽ xác minh lại việc này.Bà Hà đi vài bước, đoạn xoay người lại, nói:- Trăm sự nhờ các anh công an. Tôi là phụ nữ chẳng biết phải làm gì cả. Chú Bình là người tốt. Hy vọng chú ấy không bị làm sao. Tôi lo quá. Phận sự của tôi đến đây đã xong. Thôi, chào chú, tôi về..*Khúc sông vắng vẻ mọi ngày bỗng trở nên ồn ào náo nhiệt bởi đám đông tụ tập. Mọi người thi nhau xì sầm bàn tán về giả thuyết một vụ giết người ném xác xuống sông phi tang chứng cứ. Tâm điểm là chiếc áo sơ mi kẻ sọc và đôi dép nhựa sứt quai lẫn trong bụi ô rô bên bờ sông. Chỉ bấy nhiêu nhưng cũng đủ cho những cái đầu có sức tưởng tượng phong phú nghĩ ra vô số tình huống ly kỳ rùng rợn. Một người đàn ông cứ khăng khăng quả quyết hung thủ là một cô gái tuyệt đẹp căm thù đàn ông trong huyết quản đã đưa nạn nhân đến chỗ vắng. Sau khi sinh hoạt tình dục đã dùng dao cắt cổ nạn nhân và ném xuống nước. Người khác lại kết luận, đây là vụ thanh toán đẫm máu vì tình. Theo lập luận của nhà thám tử chân đất này, thì chỉ có tình yêu mới khiến con người trở nên độc ác đến thế. Tình yêu giúp con người thăng hoa và cũng biến ta thành ác quỷ. Mỗi bên đều cố gắng bảo vệ lý lẽ của mình và ra sức khích bác đối phương gây nên huyên náo ầm ĩ. Mãi gần chín giờ sáng khi công an và lực lượng dân quân địa phương xuất hiện cuộc cãi vã mới tạm lắng xuống.Lê Trực cầm chiếc áo sơ mi ngắm nghía hồi lâu rồi ngẩng mặt lên nói:- Ai là người đầu tiên phát hiện ra những vật này?Một đứa trẻ mặt mũi tèm lem chừng mười hai, mười ba tuổi giơ tay lên nói:- Dạ, em, em là người nhìn thấy đầu tiên.Lê Trực đề nghị thằng bé kể lại một cách chi tiết. Nó gật đầu, đưa tay vuốt mái tóc bờm xờm khét nắng:- Dạ, sáng nay tranh thủ lúc nước ròng, em lấy giậm đi giậm cá. Bắt được mấy con cá, thấy đã đủ nấu nồi canh chua, em bèn leo lên bờ. Khi rẽ nước vào gần đến bờ, em nhìn thấy trong bụi ô rô có chiếc áo này. Thấy lạ, em tiếp tục tìm kiếm thì phát hiện thêm đôi dép. Dạ, mọi việc chỉ có vậy, mà người ta cứ đồn ầm lên là giết người ném xác phi tang!Lê Trực xem lại chiếc áo lần nữa. Áo còn khá mới. Chẳng ai ném một chiếc áo mới như thế này cả. Anh không tìm thấy vết máu trên áo. Anh thầm ước lượng chiều cao người mặc áo này khoảng một mét, bảy mươi trở lên