Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vụ mất tích bí ẩn - Full

Vụ mất tích bí ẩn - Full

Tác giả: Khúc Thụy Du

Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015

Lượt xem: 1341101

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1101 lượt.

ẽ dọn đến ở. Người thuê là một cán bộ nhà nước sống độc thân.Hai Bình tỏ vẻ tiếc rẻ:- Tiếc thật, tôi rất cần một chỗ trọ. Bà có thể thương lượng với người ta được không? Mong bà giúp cho. Tôi thích ngôi nhà ấy.Bà Năm Hà nhìn khách lắc đầu, nói:- Tôi không thể giúp gì được cho chú. Làm ăn phải giữ chữ tín, nói hai lời đâu có được. Chú chịu khó tìm chỗ khác vậy.Hai Bình vò nát chiếc nón trong tay:- Trước khi đến đây tôi đã đi nhiều nơi. Có những chỗ vừa ý thì giá cao quá, tôi kham không nổi, còn những nơi hợp với túi tiền thì xộc xệch quá. Đấy không thể gọi là ngôi nhà. Thật sự là như thế. Mong bà giúp tôi.Bà Năm Hà lắc đầu, nói:- Không được đâu. Tôi đã nhận tiền cọc của người ta rồi. Hủy hợp đồng là phải bồi thường gấp đôi đấy. Vả lại tôi không thể đột nhiên thay đổi quyết định. Tôi còn lòng tự trọng của mình, người lớn mà không giữ đúng lời hứa thì bọn trẻ đâu xem mình ra gì nữa. Tôi chẳng giúp gì được cho chú đâu. Tôi có biết một vài địa chỉ cho thuê, nếu chú quan tâm tôi sẽ giới thiệu giúp.Khách lắc đầu, nói:- Tôi cũng biết vài chỗ nhưng đều không vừa ý. Tôi thích ngôi nhà của bà.Bà Năm Hà nói:- Ngôi nhà tôi bé lắm không thích hợp cho một gia đình. Sao chú không tìm một chỗ rộng rải hơn?- Tôi sống một mình. Diện tích như thế là quá đủ với tôi. Ở chỗ rộng vừa phải trả nhiều tiền vừa mất thời gian chăm sóc rất vất vả. Tôi chỉ cần một chỗ để ngả lưng.Cuộc trao đổi không có kết quả. Trước khi ra về Hai Bình còn vớt vát:- Hy vọng bà sẽ thay đổi quyết định. Bà sẽ cảm thấy yên tâm khi giao tài sản cho tôi. Tôi hứa sẽ thanh toán tiền nhà đầy đủ và đúng hẹn. Chào bà.Bà Năm Hà nói:- Tuy mới gặp lần đầu nhưng tôi cũng có ít nhiều cảm tình với chú. Trông chú có vẻ đứng đắn, nói năng từ tốn. Tôi cũng muốn cho chú thuê nhưng chuyện này là không thể. Vài hôm nữa nếu chưa tìm được chỗ trọ thì chú thử đến đây. Nếu người ta không thuê nữa thì tôi sẽ cho chú thuê. Tuy nhiên chú cũng không nên quá hy vọng.Đúng một tuần sau, Hai Bình lại đến. Lần này trông anh có vẻ trẻ hơn với bộ râu càm nhẵn nhụi và mái tóc cắt ngắn. Bà Năm Hà lấy nước mời khách và vui vẻ nói:- May cho chú đấy. Người đặt cọc thuê nhà đã đổi ý không thuê nữa. Anh ta phải lên thành phố dự lớp bồi dưỡng cán bộ mất vài tháng. Đáng lẽ, không thuê nữa anh ta phải mất tiền cọc nhưng tôi đã vui vẻ trả lại. Cán bộ công chức nhà nước lương đâu có được bao nhiêu, mình cứ thẳng tay thì tội cho người ta. Mấy hôm rồi tôi cứ trông anh mãi.- Thế thì may quá! – Hai Bình nói như reo:- Bà đồng ý cho tôi thuê lại chứ?- Cho ai thuê cũng vậy thôi. Trông anh cũng ra vẻ là người đàng hoàng, tôi cũng phần nào yên tâm. Tiền nhà đưa trước ba tháng, tôi sẽ thu vào mỗi cuối tháng. Tiền điện và nước bên thuê chịu trách nhiệm thanh toán, xài bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Thời hạn hợp đồng kéo dài trong một năm. Sau đó sẽ tiếp tục ký hợp đồng mới. Anh thấy thế nào?Hai Bình xoa hai bàn tay to bè vào nhau:- Tất nhiên rồi, tôi đồng ý. – Đoạn Hai Bình lấy xấp tiền trong túi áo đặt ngay ngắn lên bàn:- Tôi xin trả trước ba tháng theo thỏa thuận. Cám ơn bà nhiều lắm!Bà Hà nhận tiền, nói:- Chừng nào chú tính dọn vô ở?- Ngay trong ngày hôm nay. Toàn bộ gia tài của tôi chỉ gói gọn trong chiếc túi xách. Vài bộ quần áo cũ với mấy thứ linh tinh chẳng có gì đáng giá cả. Tôi là người vô sản đúng theo nghĩa đen của nó.Bà Năm Hà phì cười:- Ngôi nhà ấy chỉ cần quét dọn một buổi là có thể ở liền. Chú muốn chuyển đến khi nào tùy ý. Tuy nhiên, tôi muốn biết chú là ai, làm nghề gì, có đủ giấy tờ tùy thân không? Không phải tôi muốn làm khó, đây là những thủ tục cần thiết.Hai Bình ngẩn người một lúc:- Tôi hiểu. Tôi là thợ làm bánh mỳ trong thị xã. Còn giấy tờ tùy thân thú thật, tôi đã đánh mất từ lâu và chưa có dịp làm lại. Tuy nhiên tôi có cái này.Đoạn Hai Bình thò tay vào túi lôi ra tấm thẻ cử tri nhàu nát:- Mảnh giấy này chứng tỏ, tôi có đầy đủ quyền công dân và được đi bầu như bao người khác.Hai Bình tỏ vẻ lúng túng. Bà Năm Hà nói:- Quê anh ở đâu?- Thú thật tôi không biết quê tôi ở đâu nữa. Tôi là đứa trẻ lớn lên trong trại mồ côi.*Lê Trực nhìn bà Năm hà, nói:- Chỉ có mỗi tấm thẻ cử tri mà đã bà tin vào nhân thân anh ta sao?Bà Năm Hà:- Tôi là phụ nữ có tuổi, lại không rành rẽ pháp luật. Trước đây, tôi vẫn thấy thỉnh thoảng có người dùng thẻ cử tri thay cho chứng minh nhân dân. Hơn thế, suốt từng ấy năm chẳng thấy ai hỏi han giấy tờ gì cả, nên tôi nghĩ mọi việc đều ổn. Vả lại trông anh ta có vẻ là người đàng hoàng tử tế. Và điều này đã được minh chứng. Suốt thời gian ở nhà thuê, anh ta chưa làm điều gì sai quấy cả, thậm chí anh ta còn được biểu dương gương “ Người tốt, việc tốt “ nữa đấy.Lê Trực nói:- Cụ thể là trong trường hợp nào?- Anh ta được biểu dương vì thành tích bắt cướp trên đường phố. Chuyện này xảy ra cách đây khoảng hai năm và đã từng được in trên báo tỉnh đấy. Thật tình, Hai Bình không thích được lên báo nhưng do người ta nài nỉ quá nên mới bất đắc dĩ nhận lời. Tôi có giữ bài báo đó. Nếu anh quan tâm tôi sẽ đưa cho anh xem. Tay phóng viên đã đưa Hai Bình lên tận chín tầng mây. Chú ấy thật sự không