
Thon Thomas Detective - Lời Nguyền
Tác giả: Khúc Thụy Du
Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015
Lượt xem: 1341104
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1104 lượt.
. Điều khiến anh ngạc nhiên là trong khi chiếc áo khá mới thì đôi dép lại quá cũ và bị sứt quai. Phải chăng có thêm một nhân vật thứ hai?- Có ai nhận ra chủ nhân chiếc áo này là ai không?Tất cả đều lắc đầu, bảo không biết. Ở một nơi dân cư thưa thớt như thế này, mọi người thuộc cả kiểu dáng màu sắc y phục của nhau. Rõ ràng chủ nhân của nó không phải là người sống quanh đây.Đám đông vãn dần. Lê Trực đang chuẩn bị rời khỏi thì ông Bảy Trật đang trên đường đi làm đồng trở về. Vừa nhìn thấy chiếc áo, ông lập tức nhận ra ngay:- Tôi biết người này. Tại sao áo của anh ta lại ở đây nhỉ? Có cả dép nữa à..Lê Trực hỏi dồn:- Bác có thể cho tôi biết người này là ai, ở đâu không?Bảy Trật đặt chiếc cuốc trên vai xuống, đoạn lấy bọc thuốc rê vấn một điếu:- Làm sao tôi biết được, tôi chỉ nhìn thấy anh ta lần đầu.Cách đây bốn hôm, Bảy Trật đi dự đám giỗ nhà sui gia ở làng bên về. Sau khi tan tiệc, Bảy Trật nán lại chơi với anh sui mấy ván cờ tướng. Vừa đánh cờ vừa uống rượu vui quá quên béng thời gian đến khi đứng dậy đã gần mười một giờ đêm. Bảy Trật vừa chân nam đá chân chiêu vừa nghêu ngao hát mấy câu vọng cổ trong vỡ Máu nhuộm sân chùa. Khi đi qua khúc sông này thì thấy một người đang ngồi trên bờ sông uống rượu.Lê Trực xen vào:- Anh ta ngồi uống một mình à?- Chỉ mỗi mình anh ta thôi. Tôi thật sự rất ngạc nhiên khi không giữa đêm khuya tĩnh mịch lại có người ngồi uống một mình. Lúc đầu tôi cứ đinh ninh người quen sống gần đây khó giỗ giấc ngủ nên mượn rượu làm bạn, nhưng khi nhìn kỹ hóa ra là kẻ lạ, hoàn toàn xa lạ…Bảy Trật ngừng nói, rít vài hơi thuốc lá:- Anh ta khoảng chừng bốn mươi bốn, bốn mươi lăm tuổi, tôi đoán thế không biết có chính xác không. Nhưng chiếc áo anh ta mặc trên người, tôi dám chắc chắn như đinh đóng cột, là chiếc áo này. Bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy nó đã gieo cho tôi cảm giác khó chịu vì cái màu sặc sỡ của nó. Tôi nghĩ thầm trong bụng, tay này cũng màu mè lắm đây.
Bảy Trật bước đến bên cạnh người đàn ông lạ đang uống rượu một mình:
- Này, anh bạn, sao lại ngồi uống rượu có mình ên vậy?Gã đàn ông chẳng nói chẳng rằng cầm cả chai tu ừng ực. Dường như trong mắt anh ta Bảy Trật là người vô hình.Bảy Trật nói làu bàu:- Uống như vầy thì sức nào chịu cho nổi. Bộ có chuyện buồn hả? Buồn thì kiếm chuyện khác giải khuây chứ tìm đến rượu thì chỉ có buồn thêm mà thôi. Chú mày không nghe thiên hạ từng nói “ Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm ..” à?Bảy Trật ngồi xuống bên cạnh. Gió từ bên kia sông thổi qua mát rượi. Gã đàn ông uống thêm mấy ngụm nữa rồi chuyền chai rượu cho Bảy Trật rồi nói cộc lốc:- Uống đi!Bảy Trật nhấp một ngụm nhỏ rồi ư ử mấy câu trong bài Dạ cổ hoài lang “ Từ là từ phu tướng/ Bảo kiếm sắc phong lên đàng..”.Hai người đàn ông cùng uống rượu và không trao đổi với nhau lời nào. Đêm rằm, ánh trăng sáng tỏ. Khi gã đàn ông xoay người để lấy chai rượu, Bảy Trật mới phát hiện nước mắt ràn rụa trên gương mặt gầy guộc của gã:- Sao lại khóc? Có tâm sự gì buồn thì nói cho qua nghe thử xem sao. Nước mắt chẳng đi đến đâu cả. Đàn ông mà khóc trông buồn cười lắm. Tại sao chú mày cứ im lặng mãi thế nhỉ? Ông trời cho ta cái miệng là để cười để nói.Gã đàn ông im lặng nén tiếng thở dài và cầm cầm chai rượu tu ừng ực. Rượu năm chục độ mà uống như vầy có nước đi chầu ông bà sớm.Bảy Trật phều phào:- Tánh của qua ngộ lắm có gì uất ức đau khổ không bao giờ giấu được trong lòng, nó nặng ì như đeo đá, phải phun ra cho kỳ hết mới thấy nhẹ người. Nghe lời qua đừng khóc nữa. Bọn đàn bà thấy cánh đàn ông chúng ta rơi nước mắt sẽ vỗ tay reo vui.Hồi lâu gã cất giọng lạnh lùng sầu thảm. Tựa như giọng nói phát ra từ dưới đáy mồ:- Có những chuyện nói ra cũng chẳng giải quyết được gì cả có khi chỉ nhận được những cái nhìn thương hại chi bằng im lặng là xong.Bảy Trật đón lấy chai rượu và hớp một ngụm nhỏ:- Không muốn nói thì thôi, qua không ép. Nhưng mà đừng có khóc. Nước mắt không dành cho bọn đàn ông chúng ta. – Đoạn Bảy Trật ngước mắt nhìn trời rồi nói :- Ráng vàng thì gió, ráng đỏ thì mưa. Bầu trời đỏ như vầy thế nào chốc nữa cũng có mưa lớn cho mà xem.Gã đàn ông muốn nói điều gì đó nhưng lại im lặng.Bảy Trật nhặt hòn đất ném xuống sông, đoạn đưa hai tay vỗ vào nhau phủi bụi:- Qua nhìn chú mày lạ lắm. Chú không phải là người ở vùng này có đúng không?Gã im lặng, nốc rượu ừng ực. Mắt dõi ra phía trước. Thủy triều đang lên nhanh.Uống xong ngụm rượu, Bảy Trật đề nghị:- Nhà qua cũng cạnh đây, hay là chú em vô nhà qua anh em mình vừa uống vừa tâm sự đỡ buồn.Gã lắc đầu, bảo muốn được ngồi một mình. Giọng của gã như dính lại vào nhau rất khó nghe:- Tôi sẽ ngồi trên bờ sông này cho đến sáng. Lâu lắm rồi tôi mới được nhìn nước lên.- Nước lớn thì có gì lạ mà coi. Nhà tôi sát bờ sông ngày nào cũng nhìn nước lên rồi nước xuống nhàm chán, đơn điệu chẳng có gì hấp dẫn cả. Chú em quả thật là lẩn thẩn.Gã cười buồn:- Đôi khi ta không thể nào hiểu nổi bản thân mình. Thế gian này toàn là những kẻ dở hơi lẩn thẩn!- Tại sao chú lại nói vậy?Gã không trả lời mà nói sang chuyện khác. Chuyện hồi xưa:- Hồi còn bé, một lần bà nội cho tôi qu