Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám

Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:18 17/12/2015

Lượt xem: 1341369

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1369 lượt.

Long chết vì cảm lạnh. Mặc dù trên mặt Long có một số vết bầm tím, nhưng đấy chỉ là những vết thương nhẹ, không thể gây tử vong được.”

“Tôi cũng nghĩ thế, thực sự thì quá dễ để phân biệt một người chết do cảm lạnh hay chết do bị hành hung. Công an không thể nào nhầm lẫn trong trường hợp này được.” – Góc Nhìn nói đế vào.

“Vâng. Khi bắt gặp con Trang nhiều lần đứng thắp hương giữa đêm ở nghĩa địa, em cũng nghĩ đến khả năng nó có liên quan gì đó đến cái chết của Long. Nhưng nếu đúng như thế, thì cái chết của Long phải là do tác động của người khác chứ không phải cảm lạnh? Nếu thực sự Long chết không phải lý do tự nhiên, thì nguyên nhân thực sự gây nên cái chết của cậu bé là gì? Trong khi mọi chứng cứ đều dẫn đến khả năng thằng bé chết vì cảm lạnh.”

Góc Nhìn mân mê chòm râu theo thói quen: “Đấy là điều chúng ta phải tìm hiểu. Chắc chắn phải có uẩn khúc gì trong cái chết của thằng bé nên nó mới cố tìm cách hiện về kêu oan như thế. Trong những trường hợp này, theo kinh nghiệm của tôi, thì hồn ma không bao giờ nói dối. Cậu nghĩ sao về vai trò của con bé Linh? Liệu những vết bầm tím trên khuôn mặt Long có liên quan gì đến nó không? Tôi thấy rất có thể, bởi vì chính Linh và bạn bè là người đã từng gây ra những vết tương tự như vậy trên mặt Long trước đó.”

“Vâng! Em đã nghĩ như thế ngay khi em mới nhìn thấy xác Long. Nhưng câu chuyện em kể với anh vẫn chưa hết. Cái này có liên quan đến thằng Cường, anh trai của em Phương.
Một đêm về muộn, từ xa em đã thấy có ánh lửa thấp thoáng trước khu nghĩa địa. Không phải là đốm lửa mờ ảo của que hương đâu, mà là một ngọn lửa đang cháy sáng hẳn hoi. Cũng như lần trước, em nép vào sát tường của nhà dân bên đường tiến lại gần. Ánh sáng từ ngọn lửa phát ra rất rõ nên em dễ dàng nhận ra kẻ đang ngồi bên đống lửa chính là Cường. Nó đang dùng một que đũa cời những tờ giấy cho ngọn lửa cháy to hơn. Tay còn lại nó cũng cầm một xấp giấy. Em nhìn kỹ thì phát hiện ra đấy chính là một xấp vàng mã.”

“Cường đang hóa vàng trước dãy nhà hoang” – Quyết dừng lại nhấp một ngụm nước rồi nhìn vào mắt Góc Nhìn nói như thể cậu muốn làm cho Góc Nhìn phải sợ.

Một luồng điện chạy dọc sống lưng Góc Nhìn. Anh nhắm mắt lại tưởng tượng đến cảnh Cường ngồi xổm trước dãy nhà hoang và đưa từng tờ tiền, vàng mã vào trong đống lửa. Đoạn anh nói: “Vậy thì rất có thể Cường cũng liên quan đến cái chết của Long, hoặc là hắn hối hận, hoặc là bị ám ảnh bởi vì trước kia đã đối xử không tốt với Long, như là không cho Phương mang cơm sang cho Long chẳng hạn.”

“Vâng, em cũng nghĩ thế. Thời gian gần đây, em ít khi phải nghe tiếng Long kêu oan, nhưng không vì thế mà em bớt căng thẳng hơn. Bởi vì, anh biết không, đêm nào em cũng mơ thấy một giấc mơ quái dị giống hệt nhau khiến em không thể nào ngủ được.”

“Giấc mơ giống hệt nhau?”

“Vâng, đêm nào cũng chỉ mỗi một giấc mơ đó. Nói đúng hơn là bất cứ khi nào chợp mắt, em lại thấy những hình ảnh đó.”

“Vậy thì chúng ta phải cẩn thận. Cậu biết không, tôi tin vào thông điệp của những giấc mơ hơn bất cứ một ông thầy bói nào. Bản thân tôi đã chiêm nghiệm vô số tình huống và đúc kết lại rằng, “lời” của giấc mơ luôn đúng.

Tôi khẳng định với cậu rằng, nếu cậu mơ thấy cậu bị gãy răng, rụng răng mà không chảy máu, thì hãy xác định đi, chắc chắn trong ngày mai, ngày kia hoặc ngay sau khi tỉnh dậy, cậu sẽ gặp phải những điều rất tệ hại. Đấy chỉ là một trong những thông điệp dễ nhận thấy nhất mà thôi.

Đã có lần, trong giấc ngủ trưa, tôi mơ thấy một giấc mơ kỳ dị về cậu em trai mình, trong giấc mơ đấy, em trai tôi qua đời, sau đó nó lại lồm cồm bò dậy và làm nhiều chuyện kỳ quặc. Đặc biệt, trong giấc mơ đó còn có sự xuất hiện của Hương, một đứa bạn của em tôi, nó đóng vai một con ma ăn thịt người rất kinh dị. Sau đó tôi tỉnh dậy và quyết định gửi một tin nhắn cho em trai có nội dung: “Hôm nay mi có hạn đấy, cẩn thận với con Hương”. Không ngờ một lúc sau em tôi nhắn lại: “Mẹ nhắn tin bảo thế à? Lúc nãy vừa đánh nhau rồi, mà con Hương béo hay hương cao?”. Sở dĩ em tôi tưởng mẹ nhắn ra là vì mẹ tôi thường xem tử vi, bà hay nhắn tin nhắc nhở hai anh em mỗi khi bà đọc thấy chúng tôi có hạn trong một ngày nào đấy. Thấy tôi không nhắn lại, em tôi lại nhắn thêm một tin nữa: “Nói kỹ tí xem nào, chiều nay có hẹn đi mua điện thoại cho con Hương.”. Sau đấy, em tôi bỏ học ngày hôm ấy và hủy luôn cái hẹn đi mua điện thoại giúp bạn. Tôi có hỏi lại em tôi và so sánh, thì lúc tôi mơ chính là lúc em tôi đánh nhau với bạn.

Còn nhiều tình huống nữa, lúc nào có dịp, tôi sẽ kể cho cậu nghe. Nhưng thôi, tôi dài dòng quá rồi, bây giờ, cậu kể tiếp cho tôi nghe về giấc mơ của cậu đi?”

“Vâng. Trong giấc mơ, em đứng trước khu nghĩa địa. Trong nghĩa địa có một đoàn người rồng rắn nối đuôi nhau, người sau túm áo người trước. Bao gồm: Trang, Linh, Cường và bốn người nữa mà em không thể nào nhìn rõ mặt. Họ nối đuôi nhau chạy vòng quanh những ngôi mộ như thể trẻ con chơi trò “rồng rắn lên mây” vậy. Vừa chạy, họ vừa ngoảnh mặt lại nhìn em rồ


Polaroid