XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám

Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:18 17/12/2015

Lượt xem: 1341366

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1366 lượt.

ười dân làng này đời nào để chúng nó làm thế.”

Những câu cuối, bà ta nói to và quay mặt ra, hất hàm nhìn về phía đầu con đường như thể chửi đổng, ánh mắt bà gay gắt như đang bị kích động lắm. Nhưng cũng rất nhanh, mặt bà dãn ra như quả bóng, rồi lại cười hềnh hệch, nói với Góc Nhìn: “Lúc nãy bác cũng nghe hai anh em mày nói chuyện. Thực ra ở làng này, người ta nghe thấy người chết gọi tên mình là chuyện bình thường. Các cháu không tin thì thôi, chứ làng này từ xưa, chuyện bố hiện hồn về chỉ cho con chỗ dấu tiền, rồi giữa đêm đang ngủ, nghe tiếng người nhà thì thào nói cho biết ngày mai đề về mấy… xảy ra nhan nhản. Đêm khuya, mà có nghe tiếng trẻ con khóc, cũng đừng nên thắc mắc đó là nguời hay ma làm gì. Ngày xưa, thỉnh thoảng người làng còn thấy con bé Oanh ngồi ru con ở giữa nghĩa địa nữa cơ. Con bé đấy, vượt cạn không thành, cả hai mẹ con đều chết, hồn nó còn vương vấn cõi trần nên vẫn hay hiện về ngồi trên mộ ru con.”

Góc Nhìn giơ tay vuốt vuốt những sợi tóc gáy vừa dựng ngược lên khi nghe những chuyện rùng rợn bà bán nước vừa kể. Thực ra, những câu chuyện bà ta lấy làm ví dụ, rất phổ biến trong dân gian nên cũng không thể rõ chân giả thế nào. Chuyện ma ru con, chuyện người chết hiện hồn về chỉ chỗ giấu tiền, báo số đề… trên khắp đất nước Việt Nam, không đâu là không có. Góc Nhìn định hỏi bà ta một câu, nhưng bà bán nước đã nhanh hơn, bà ta nói tiếp: “Làng bác có một truyền thuyết, truyền từ đời này qua đời khác, nhưng bây giờ trong làng rất ít người biết. Đấy là, ngày xá tội vong nhân(15 tháng 7 âm lịch, còn gọi là lễ cúng cô hồn – GN) hàng năm, nếu ai đi qua nghĩa địa vào giờ tý(từ 12 giờ đến 2 giờ-GN), sẽ có cơ hội được nhìn thấy “cổng trời”. Tuy nhiên, “cổng trời” là cái gì, thì chỉ có… trời mới biết. Có người nói, đến giờ tý ngày 16 tháng 7, giữa nghĩa địa đột nhiên hiện ra 1 cái hố miệng tròn sâu hun hút. Ai nhảy xuống cái hố ấy, sẽ được đưa thẳng xuống… âm phủ. Người khác lại nói, đến giờ đấy, ngày đấy, giữa nghĩa địa hiện ra một cánh cửa. Người nào đủ can đảm bước qua cánh cửa đấy sẽ được gặp lại ông bà tổ tiên và những người đã khuất. Cũng có người cho rằng, “cổng trời” là cánh cổng dẫn đến một kho báu mà tổ tiên trong làng để lại cho con cháu… Tuy nhiên, chuyện đấy, thời buổi này, trẻ con nó cũng chẳng thèm tin, với lại, cũng đã ai được thấy bao giờ đâu, nên chả ai để ý đến truyền thuyết đấy lắm, có kể cho nhau nghe, thì cũng như câu chuyện làm quà thôi.”

Câu chuyện của bà bán nước làm cho Góc Nhìn phải tưởng tượng và suy nghĩ hơi nhiều. Tuy nhiên, anh nhanh chóng gạt nó qua một bên vì thấy trong chuyện có quá nhiều yếu tố hoang đường, phi logic. Góc Nhìn vẫn biết chắc chắn phải có một nguyên nhân ban đầu nào đấy mới có thể có một truyền thuyết. Nhưng nếu cứ suy luận theo hướng “có một cái cổng tự nhiên hiện lên giữa nghĩa địa, bước vào đấy sẽ gặp được người này người nọ…” thì anh phát điên lên mất. Việc trước mắt của anh bây giờ, là khám phá những bí ẩn liên quan đến cậu bé Long. Truyền thuyết của bà bán nước chưa đủ lôi cuốn để Góc Nhìn phải mất nhiều thời gian suy nghĩ. Nghĩ vậy, anh hỏi bà ta: “Nghĩa trang này, có ai quản lý hay trông coi không bác?”

“Trước thì làng vẫn cử người thay phiên nhau trông coi dọn dẹp, nhưng nay thì thôi rồi. Thực ra, mộ nhà ai nhà ấy lo thôi cháu ạ. Với lại, nghĩa địa ở vị trí này, người ngoài hay trộm cắp cũng chả vào làm gì đâu. Lâu nay, chỉ có mỗi bà Hậu là thường xuyên quét dọn, chăm lo cho nó thôi.”

“Làm không công hả bác?”

“Làm gì có ai trả công đâu cháu! Bà Hậu trước cũng làm thầy, thầy giỏi là đằng khác. Ngày xưa, nhiều người đến xem ở nhà bà ấy lắm. Sau này, bà ấy giải nghệ. Nghe đâu là ông chồng không muốn bà ấy làm nữa. Ông ta làm thầu xây dựng, thấy bảo kiếm cũng được khá lắm. Nhà thuộc loại giầu nhất xóm đấy. À, nhưng mà nếu ai có chuyện gì liên quan đến khu nghĩa địa này, hoặc là người trong xóm, cứ việc đến tìm, bà ấy sẽ xem miễn phí cho.”

Chi tiết này khiến Góc Nhìn quan tâm. Một bà thầy bói giỏi có vẻ như rất quan tâm đến khu nghĩa địa, và lại xem miễn phí cho người trong làng. Vậy tại sao không đến đó thử một chuyến nhỉ? Rất có thể bà ấy sẽ cung cấp cho anh và Quyết nhiều thông tin bổ ích. Những chuyện mà anh và Quyết đang cố gắng giải thích và giải quyết, rõ ràng là không thuộc ngành khoa học nào, không những thế, nó còn mang quá nhiều yếu tố dị đoan. Vậy thì chẳng có lý do gì để từ chối sự giúp đỡ của một bà thầy cúng(hoặc thầy bói gì đấy). Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Góc Nhìn quyết định hỏi bà chủ quán: “Nhà bà Hậu ở đâu bác nhỉ? Bọn cháu định đến đó hỏi ít việc.”

Chủ quán vừa lấy tay che mồm ngáp vừa trả lời: “Đấy, ở cuối xóm kia kìa, cái nhà 5 tầng to đẹp nhất xóm đấy.”

****************************************************

VII/ Bà “thầy”

Quyết hơi lưỡng lự, nhưng Góc Nhìn dứt khoát dí tay vào chuông cửa.

Mấy phút sau, một người đàn bà trung niên xuống mở cửa. Bà ta đưa đôi mắt sắc như dao quan sát cả hai chàng trai. Rồi không hỏi thêm bất cứ câu nào, bà nói luôn