Tuyển Tập Những Câu Truyện Ma Do Thành Viên Truyện Ma Có Thật Kể Lại Chap 19
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:18 17/12/2015
Lượt xem: 1341365
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1365 lượt.
i cười. Cuối cùng, cả bọn chạy đến trước khu nhà hoang, dừng lại trước một căn phòng. Trong căn phòng, Long đang buồn bã đứng nhìn. Em có thể nhớ rõ đến từng chi tiết căn phòng mà Long đứng. Thật không thể hiểu nổi, cả giấc mơ mờ mờ ảo ảo, nhưng riêng căn phòng ấy thì em có cảm giác thực đến mức như mình đang đứng trong đó vậy.”
“Nó cũng là 1 căn phòng trong dãy nhà hoang chứ?”
“Vâng, nhìn qua thì đúng là vậy, nhưng em không biết nó là phòng nào. Mơ đến đoạn đấy, bất chợt Long nhìn thẳng vào mắt em rồi cười phá lên, nói rất to: “Mày bị lừa rồi”. Sau đó, em giật mình tỉnh giấc. Bao giờ cũng thế.”
Góc Nhìn lại vân vê những sợi râu. Anh nói một mình nhưng cũng đủ to để Quyết có thể nghe thấy: “Lạ thật, thông điệp của giấc mơ này là gì nhỉ? Nó lặp lại hằng đêm, vậy thì chắc chắn phải có một giá trị gì đó liên quan mật thiết đến người mơ. Có vẻ như giấc mơ rất rõ ràng, nhưng thông tin thì lại rất mù mờ. Nhân vật cụ thể… À, có thể nào trong chuyện này, còn đến 4 nhân vật giấu mặt không nhỉ?”
Góc Nhìn vỗ tay đến đét, anh nói với Quyết: “Rất có thể thông điệp mà giấc mơ gửi đến cho cậu, là hãy tìm 4 nhân vật chưa xuất hiện trong chuỗi sự kiện liên quan đến cái chết của Long”.
“Vâng, nhưng anh bảo tìm kiểu gì khi trong tay chúng ta chẳng có một tí thông tin nào về những nhân vật chưa chắc là có thật ấy?”
“Đúng, để làm được điều này, chúng ta phải dựa vào những nhân vật và những thông tin đã có, và nhờ vào sự giúp đỡ của hồn ma Long”.
Quyết rùng mình: “Anh nói làm em sợ quá. Long đâu còn sống nữa, làm sao mà giúp chúng ta được.”
“Cậu không nên có ý nghĩ như vậy. Theo tôi, trong nhiều tình huống, người chết còn đáng tin hơn người sống đấy.”
Mắt Góc Nhìn chợt sáng lên khi anh thấy một cô gái trẻ rất xinh đẹp trong bộ đồ hết sức sexy đi ngang qua họ. Anh đá nhẹ vào chân Quyết, hỏi khẽ: “Con nhà ai mà ngon thế nhỉ?”
Quyết cười: “Linh đấy, anh biết rồi còn gì.”
Góc Nhìn nói, giọng thán phục: “Oa, không ngờ con bé nhìn xinh đến thế, thật đáng ngưỡng mộ.”
“Xinh nhưng mất nết thì sớm muộn cũng đứng đường thôi cháu ạ!” – Cả Góc Nhìn lẫn Quyết giật mình khi bà chủ quán bất ngờ xen ngang vào giữa câu chuyện. Rồi không để hai bạn kịp phản ứng, bà ta nói luôn: “Mấy đứa con gái ở xóm này, ngoài con Phương ra, còn thì hỏng hết.”
Góc Nhìn quay sang cười rất tươi với bà chủ quán. Anh vừa nhìn thấy ở bà có triệu chứng rất rõ ràng của căn bệnh mà dân gian gọi là “hóng hớt”. Không thể coi thường những thông tin mà một người mắc bệnh “hóng hớt” cung cấp được. Dĩ nhiên Góc Nhìn biết rõ điều đấy, và trong đầu anh lập tức đưa ra phương án lợi dụng người đàn bà này.
Thấy nụ cười của Góc Nhìn, người đàn bà bán nước như được gãi đúng chỗ ngứa. Bà ta nói mà không giữ ý tứ gì nữa: “Nói thật với các cháu, học sinh gì mà ăn mặc như con cave, cặp với một lúc mấy thằng, sàn nhảy thì không ngày nào thiếu mặt nó. Bác không nói điêu chứ, con Linh từ năm 14 tuổi đã ngủ với ối thằng rồi. Con gái như thế, thì chúng mày bảo, vứt đi chứ còn gì nữa.”. Bà ta nhấn mạnh mấy câu cuối, bỏ một số đồ lặt vặt vào chiếc tráp dưới gầm bàn, rồi nói tiếp: “Còn con Trang, năm lớp 8, lớp 9 ngoan hiền là thế, không hiểu sao lên cấp ba cũng thành ra đổ đốn.”
Góc Nhìn tỏ vẻ hết sức chăm chú, anh gật đầu như gà mổ thóc kèm theo những từ “vâng” hay “đúng đúng” một cách thành kính, đôi mắt anh nhìn bà bán nước ra chiều thán phục lắm. Anh biết, với những đối tượng như vậy, thì thái độ mà anh đang cố tỏ ra hiện giờ, sẽ khiến người ta thích thú và càng sẵn sàng chia sẻ thông tin.
Để cho bà bán nước thao thao bất tuyệt một hồi thỏa thích về đạo đức của các cô gái, Góc Nhìn tìm cách lái câu chuyện sang hướng khác. Anh hỏi bà ta: “Nghĩa địa này chắc phải có từ lâu lắm rồi bác nhỉ?”
Như gắp được món ăn khoái khẩu, bà bán nước nói luôn một tràng dài: “Từ đời cụ đời kỵ chúng tôi đã có nó rồi. Trước đây, xung quanh toàn đồng ruộng, dân cư khu này có mấy đâu, người nhà chúng tôi chết đều chôn ở đấy hết. Sau này, kinh tế phát triển, người ta dọn đến rõ lắm. Khu nghĩa địa này rõ ràng là không thể chứa nổi nhiều người như vậy. Mà nhà cửa ngay sát nghĩa địa rồi, còn ai dám chôn người chết nữa chứ. Vậy là khu nghĩa địa của làng đành đóng cửa luôn, người ta chỉ vào để thắp hương cho những phần mộ đã chôn từ trước.
Nhà bác ở đây bao đời nay rồi, cũng nghe vô số chuyện ma mãnh xung quanh nghĩa trang này, nhưng chung quy lại, cho đến bây giờ, chưa có một gia đình nào mất, dù chỉ là một viên gạch bởi ma mãnh trong này. Người sống và người chết sống hòa thuận với nhau trên cùng một mảnh đất. Mà người chết, nào có phải ai xa lạ, toàn ông bà cha mẹ mình chứ ai. Đối với người làng, thì cái nghĩa trang này, nó như là một biểu tượng, một truyền thống, một phần văn hóa không thể thiếu.
Những người mới chuyển đến sau này, họ sợ ô nhiễm nguồn nước, sợ độc hại, sợ đủ thứ… nên lúc nào cũng chăm chăm tìm cách đút lót cho “bọn nó” để nhà nước di dời nghĩa địa này đi. Nhưng, mẹ tiên sư nhà chúng nó, ng