Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:18 17/12/2015
Lượt xem: 1341384
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1384 lượt.
ích kỹ. Hắn rời mắt khỏi cái xác và tiếp tục quan sát căn phòng.
Sở dĩ Góc Nhìn có thể nhìn thấy được trong căn phòng tối tăm nằm dưới lòng đất này, bởi ở góc trong cùng, phía bên phải căn phòng có một chiếc đèn sạc điện bé nhưng khá sáng, cộng thêm là hai cây nến đang cháy trên điện thờ. Hắn đưa mắt nhìn kỹ lại chiếc điện thờ một lần nữa. Không chỉ có hai cây nên, trên đấy còn được thắp thêm một vài que hương ở chiếc bát hương to nhất chính giữa điện. Bất chợt Góc Nhìn giật mình khi cảm thấy một cái gì mềm mại đang cục cựa, đụng vào cùi tay trái. Hắn quay sang và một lần nữa lại giật mình khi phát hiện ra đó chính là Linh. Cô bé cũng bị trói và đang nằm như một cây cung ngay bên cạnh hắn.
Có vẻ như vừa tỉnh lại sau một cơn mê dài, Linh cố gắng ngồi dậy. Tay em bị chói chặt vào chân nên tư thế ngồi của em trở nên khổ sở. Đúng hơn là tư thế quỳ chứ không phải ngồi. Em chỉ phát hiện ra Góc Nhìn đang ở cạnh mình khi hắn lên tiếng hỏi: “Cả em nữa à? Chuyện gì thế này?”. Linh muốn lên tiếng trả lời nhưng em không thể. Em cảm thấy miệng mình đau nhói và căng ra hết cỡ vì một mảnh vải cực to được đút sâu vào tận trong cổ họng. Góc Nhìn nhanh chóng nhận ra điều đó, hắn tự hỏi, tại sao trong cùng hoàn cảnh như nhau mà Linh bị nhét giẻ vào mồm trong khi hắn thì không?
Linh ú ớ trong cuống họng, em ứa nước mắt nhìn Góc Nhìn. Góc Nhìn cũng cảm thấy xót xa, nhưng ngay đến bản thân hắn hắn còn không lo nổi thì còn nói chi đến chuyện giúp người khác. Hắn bặm môi lại, nhìn Linh bằng ánh mắt thông cảm và quan tâm nhất có thể, giống với ánh mắt hắn nhìn Linh khi lần đầu hai người gặp nhau, khi mà em kể với hắn những chuyện kinh dị em gặp phải.
Biết Góc Nhìn chẳng thể giúp mình, Linh gắng gượng ngồi dậy, em dựa vào vai hắn và nhìn hắn bằng ánh mắt chan chứa tình khiến Góc Nhìn cảm thấy khó xử, hắn nhìn xuống đất tránh ánh mắt của Linh và lúng búng trong mồm: “Anh xin lỗi…” rồi cả hai ngồi im lặng, phó mặc thân mình cho số phận.
“Thôi giải quyết cho nhanh còn về nhà ngủ nữa. Mệt lắm rồi.” – Giọng người đàn bà. – “Từ từ, mạng người chứ có phải cỏ rác đâu mà bà làm như mua mớ rau không bằng.” – Giọng người đàn ông.
Liền sau đó cả hai người bước ra khỏi căn phòng ngay sau lưng Góc Nhìn và Linh, cùng đến trước mặt hai bạn trẻ.
Đến bây giờ Góc Nhìn mới được nhìn thấy dung nhan người đàn bà. Đấy là một thân hình mập mạp với làn da bóng nhờn nhìn phát gớm. Đôi môi đánh son đậm quá mức trông đỏ chót và đôi lông mày săm khéo léo bên trên bộ lông mi được tỉa tót một cách chỉn chu. Tất cả những cái đó tạo nên một vẻ kệch cỡm đến khó tả trong cái thân hình ít nhất cũng phải trên bốn chục của mụ ta. Góc Nhìn tự hỏi, không hiểu giờ này mà mụ ta còn trang điểm kỹ lưỡng như thế để làm gì? Thậm chí ngay cả ban ngày, mụ ta có trang điểm cũng chưa chắc có người nhìn. Nếu có ai chú ý đến mụ, thì chắc chắn họ thấy hiếu kỳ với cái thân hình bồ tượng của mụ hơn là tìm đến một vẻ đẹp gì đấy trên toàn cơ thể mụ.
Mạch suy nghĩ của Góc Nhìn bị cắt đứt bởi những phản ứng dữ dội của Linh. Ngay khi vừa nhìn thấy hai người, Linh tỏ ra kích động lạ thường. Em uốn éo thân mình và nhìn họ với ánh mắt ngạc nhiên chưa từng thấy. Cổ họng em liên tục phát ra những tiếng “Ưm! Ưm…” mà có lẽ chỉ em mới hiểu nổi.
Đến trước mặt Linh, người đàn bà nói nửa trì triết nửa diễu cợt: “Con phò non này, mày mà khôn ra thì mày cũng không đến nỗi chết ở đây đâu, đú bửn cho lắm vào, giờ mà chết coi như cũng được thử hết mùi đời rồi phải không?”. Rồi mụ ta cười phá lên.
“Đừng nói thế, các con nghe thấy không tốt đâu.” – Người đàn ông nhắc nhở bà ta. Người đàn bà ngưng cười nhưng trên khuôn mặt bà ta chẳng có biểu hiện gì cho thấy bà ta đã tiếp thu ý kiến của người đàn ông cả.
“Mạng người không phải trò chơi, thế nên mặc dù không thể làm khác được ta vẫn muốn cho bọn nó biết vì sao chúng phải chết.” – Ông ta dừng lại một chút rồi quay đầu về hướng căn phòng bên trong, gọi: “Con trai, mang lại đây cho ba cái ghế.”
Từ trong căn phòng, một giọng nói run rẩy đáp lại: “Vâng!”. Lát sau, một chàng thanh niên trẻ trông rất lấc cấc rụt rè bước ra, tay cầm chiếc ghế nhựa có lưng tựa. Dù đang trong tình huống hiểm nghèo nhưng Góc Nhìn có cảm giác anh chàng này còn run sợ hơn cả hắn.
Chàng thanh niên mang chiếc ghế lại cho người đàn ông và lễ phép: “Đây, ba!”. Người đàn ông nhận chiếc ghế, chỉnh lại cho đúng vị trí mà ông dự định sẽ ngồi, nhưng ông ta không ngồi xuống ngay mà quay mặt về phía chàng trai, vỗ vai cậu ta: “Dũng cảm lên nào con trai, rồi mọi việc sẽ chỉ như một giấc mơ thôi mà, con cứ yếu đuối thế thì làm sao làm lãnh đạo được!”, rồi ông cười hà hà như thể câu nói ấy hài hước lắm. Hành động của ông ta làm Góc Nhìn liên tưởng đến những cảnh tượng bịa đặt mà báo chí hay sáng tác mỗi khi có dịp tuyển nghĩa vụ quân sự. Đại khái, kiểu gì cũng có cảnh ông bố vỗ vai cậu con trai và nói những câu kịch như: “Cố lên, anh bộ đội cụ Hồ!!!”…
Trái ngược với thái độ tự tin của người cha, cậu con trai dường như cà