Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:18 17/12/2015
Lượt xem: 1341379
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1379 lượt.
ng rụt rè hơn, cậu lí nhí: “Nhưng con sợ…”.
Tiếng nói như xé vải của người đàn bà béo mập cắt ngang câu nói của chàng trai, có lẽ là con bà ta: “Mày không bằng đàn bà, đàn ông gì mà hèn quá thế con. Xem con em mày kia kìa, mày không đáng rúc đít cho nó.”
“Mẹ, nhưng họ có tội gì đâu, con thấy…” – Chàng trai phản ứng một cách yếu ớt.
“Họ sẽ không cảm thấy gì đâu con, chỉ như một giấc ngủ thôi mà, cũng là bất đắc dĩ thôi con ạ, đến lúc con phải quản lý cơ nghiệp nhà ta con sẽ hiểu, có những tình huống mà chúng ta không có sự lựa chọn.” – Người cha dịu dàng giảng giải đạo lý trước khi cậu con trai kịp nói hết câu.
“Nói với anh ý mất công, anh ý cứng đầu lắm, ở trường thì to mồm, về nhà thì cứ như gà chết ý…” – Một giọng con gái ngọt ngào nghe rất quen vang lên từ trong bóng tối của căn phòng còn lại. Trong khi Góc Nhìn đang vắt óc suy nghĩ xem hắn đã nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi, thì nhân vật vừa phát ngôn đã từ từ bước ra ánh sáng.
Cô bé có đôi môi gợi cảm lúc nào cũng như đang làm nũng bước ra từ trong bóng tối, trân trối quan sát Góc Nhìn.
Mặc dù đã lờ mờ đoán ra được một phần câu chuyện, nhưng lúc này Góc Nhìn cũng không thể giữ được sự bình tĩnh. Một luồng điện từ đâu chạy khắp cơ thể khiến hắn rùng mình, mồ hôi hột túa ra như tắm. Đôi mắt nhòa đi, hắn muốn khóc.
“Con ra ngoài xem cô đến chưa Phương?” – Người đàn bà giục cô con gái yêu.
“Ra ngoài một mình con sợ lắm, khi nào cô đến cô tự vào được mà.” – Phương trả lời, mắt cô bé vẫn không rời Góc Nhìn.
“Thôi các con lùi ra, để ba nói chuyện với hai bạn đây một chút.” – Người cha nói. Thái độ của ông giống như một người thầy giáo đang chuẩn bị giảng bài trước học sinh.
Cũng phải nói thêm là, Góc Nhìn không muốn chết, hắn sợ chết, hắn đã thử cố tìm cách vặn vẹo ngón tay để tháo dây trói giống như trong phim nhưng không thành công, hắn lại thử cà cà qua lại để xem phía sau có vật gì sắc nhọn hoặc đại khái cái gì đấy có thể làm lỏng hoặc đứt được dây trói, nhưng cũng không giống trong phim nốt, phía sau hắn chẳng có gì ngoài bức tường gỗ trơn nhẵn. Cà vào nhiều không khéo dây còn chắc hơn. Lúc này hắn mới rút ra được một chân lý, bọn phim ảnh rặt toàn một lũ nói phét. Có lẽ bây giờ chỉ còn trông chờ vào một phép màu nào đó mà thôi. Mà khả năng này rất dễ xảy ra, bởi vì hôm nay là ngày cúng cô hồn, đây là nghĩa địa, và chẳng phải hắn đã được chứng kiến rất nhiều chuyện quái gở, kể từ cái vụ hồn ma trong xóm trọ cho đến hôm nay rồi đấy sao?
Người đàn ông ngồi xuống ghế, ông ta vắt một chân lên chiếc chân còn lại, đan hai bàn tay vào với nhau, từ tốn nói: “Thực sự ta cũng chẳng biết phải bắt đầu thế nào nữa, xưa nay ta được cho là vẫn gặp khó khăn trong phần mở đầu của câu chuyện. Ta nói, nếu hai cháu có thắc mắc điều gì thì cứ hỏi, đừng căng thẳng quá, mọi việc thực ra không tồi tệ như các cháu nghĩ đâu, tất cả chỉ như một giấc mơ thôi.”
Góc Nhìn không nói gì trong khi Linh uốn éo một cách dữ dội: “Ưm, ưm…”, em đang đòi cái quyền được phát ngôn cho riêng mình.
Như nhận ra điều đó, người đàn ông ra lệnh cho đứa con: “Cường, con tháo giẻ ra cho bạn.”
“Con… con…” – Cường lộ vẻ lúng túng thấy rõ.
“Để con!” – Phương nói rồi nhanh như một con sóc, cô bé nhảy đến trước mặt Linh, giật một cách thô bạo chiếc giẻ ra khỏi mồm em. Khi Phương đến gần, mùi hương con gái tỏa ra từ người cô bé thơm ngầy ngậy, nhưng đối với Góc Nhìn lúc này, nó cũng chẳng khác gì mùi của một chiếc bánh mì cháy.
Linh dừng lại trong giây lát để lấy hơi thở, rồi như một khẩu súng vừa lên đạn, em bắn luôn một tràng không nghỉ: “Đ.mẹ con đĩ mặt l…, đ.mẹ thằng già mặt c…, có giỏi thì thả bà mày ra, bà chấp cả nhà chúng mày đấy, thả bà ra bà giết cả nhà chúng mày…”
“Bốp!!! Bốp!!!” – Liên tiếp hai cái tát cực mạnh đến từ cánh tay nuột nà của Phương khiến mặt Linh vênh sang một bên. – “Câm ngay! Ai cho mày nói ở đây, mày chưa đủ tuổi hiểu chưa con!”. – Phương thị uy.
Bấy nhiêu vũ lực không khuất phục nổi Linh, em cắn răng chịu đau chửi tiếp: “Mày chỉ có thế thôi à con, Đ.m mày, con chó ngu bú c… trường kỳ, đ… cả cái thằng đẻ ra mày, thể loại súc vật học đâm cha chém chú bóp vú chị dâu, đ. con đĩ đẻ ra mày, con già l. trâu, l. chó, l. bó xi măng, l… chằng dây điện… đm chúng mày nghe bà mày chửi mà khôn ra được thì chúng mày cũng phải cảm ơn bà mày lắm lắm, đm chúng mày, bà thương chúng mày thì bà mới chửi, chửi cho cái óc chó của chúng mày khôn ra,…” – Linh chửi liên tù tằng, chửi hay hơn hát khiến Phương không kịp vuốt mặt, cô bé tức phát khóc và lại tát Linh thêm vài phát nữa.
“Thôi em, đừng thế nữa”. – Góc Nhìn quay sang nhìn Linh. Hắn chạnh lòng khi thấy đôi mắt em rơm rớm nước, hai má đỏ hỏn in rõ hàng tá vết ngón tay lẫn móng tay chồng chận lên nhau. Em òa lên khóc nức nở.
Thực ra Góc Nhìn đang chờ cơ hội, hay đúng hơn là hắn đang hy vọng có một phép màu xảy đến. Hắn mong có thể kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Càng nhiều thời gian, cơ hội để một cái gì đấy xảy đến càng lớ