pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám

Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:18 17/12/2015

Lượt xem: 1341377

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1377 lượt.

g lại châm một điếu thuốc mới, ông hút một hơi dài, nhả khói và nhìn lên trần “nhà” như đang hồi tưởng. Trong khi Góc Nhìn đang mải mê ghép nối các dữ kiện, bất chợt một giọng nói vang lên từ phía “cửa” hầm khiến hắn giật mình: “Con búp bê này nhìn thấy ghê, may mà tôi biết trước rồi chứ không thì cũng chết khiếp với nó mất.”

Một người đàn bà bước ra từ bóng tối của đường hầm, bà ta đưa tay gạt cái “xác” đang lủng lẳng ngay trước lối vào. “Chuyện chú kể còn thiếu một vài chi tiết, để tôi bổ sung giúp chú.” – Vừa tiến lại phía mọi người bà vừa nói.

Khi cả thân hình nhân vật mới đã hoàn toàn lộ diện trong ánh sáng, Góc Nhìn sửng sốt, Linh sửng sốt.

Dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng Góc Nhìn vẫn không kiềm chế nổi, hắn thốt lên:

“Cô Hậu!!!???”

Người đàn bà mới bước vào, đúng là bà Hậu. Bà ta cụp đôi mắt xuống tránh ánh mắt của Góc Nhìn. Cố tình không để ý đến phản ứng của hắn, bà Hậu nói tiếp như một ca sĩ vừa bước ra khỏi sân khấu: “Căn hầm bí mật này, ngoài hội đồng “thầy” ra, thì người ngoài không biết. Khi nhà Tây Sơn bị nhà Nguyễn truy sát, một số tôn thất cùng tướng lĩnh Tây Sơn đã đến đây lánh nạn. Đa phần họ qua đời ở đây và cho đến ngày nay, thi hài của họ vẫn còn trong khu hầm này. Hiện giờ, nó làm nhiệm vụ của một điện thờ, chúng tôi thờ vua Tây Sơn và những danh tướng dưới triều Tây Sơn…”

Nói xong, bà quay sang nhìn Góc Nhìn, giải thích: “Tôi chính là “thầy” duy nhất được chọn trông coi khu nghĩa địa trong thế hệ này. Xin cậu đừng nhìn tôi với ánh mắt đấy, chính tôi cũng rất bất ngờ khi gặp cậu ở đây. Tôi nghĩ, người có thể dính líu với khu nghĩa địa này, phải là anh chàng hôm trước kia, anh chàng tên Quyết cùng với cậu đến nhà tôi hôm trước ấy.
Cậu đừng căng thẳng quá, mọi việc thực ra không có gì to tát lắm đâu. Chúng tôi luôn mong muốn bí mật của khu hầm này phải được giữ kín, nhưng chúng tôi cũng biết chúng tôi không thể làm được điều đấy mãi. Chỉ hi vọng rằng cậu và cô đây có thể giữ kín những điều đã biết, càng lâu càng tốt…”

“Em sợ là không khả quan được như thế đâu chị ạ, e là…” – Người đàn ông cắt ngang lời bà Hậu, trái với thái độ điềm tĩnh lúc kể chuyện, giờ đây đôi môi ông run run, mồ hôi vã ra lấm tấm trên trán.

“Chắc hai đứa vô tình phát hiện ra thôi, tôi nghĩ cũng chẳng có gì ghê gớm lắm, chúng ta có thể chuyển sang địa điểm khác mà. Mà…, mà tôi nghĩ, có lẽ cũng đã đến lúc chúng ta nên dừng lại…” – Bà Hậu nói, thái độ của bà giống như đây chỉ là một sự phiền toái nho nhỏ, tuy nhiên khi nhắc đến những từ cuối cùng trong câu nói, khuôn mặt bà cũng tỏ rõ sự lúng túng.

“Dừng lại?!!!” – Người đàn ông thốt lên với vẻ kinh ngạc: “Chị điên sao? Chúng ta đã ở thế không thể quay đầu. Chỉ có hai lựa chọn, một là đi tiếp, hai là cái chết, chị hãy tỉnh táo đi. Còn hai đứa này, không thể có chuyện vô tình được, chẳng có kẻ thần kinh nào dám vào đến tận chỗ này ở cái giờ này mà không có lý do cả.” – Càng nói, giọng người đàn ông càng trở nên to và sỗ sàng hơn, nó thật khác nhiều với hình ảnh điềm đạm lúc ông ta kể cho hai bạn trẻ nghe về câu chuyện của nhà Tây Sơn.

“Tôi… tôi…” – Bà Hậu càng trở nên lúng túng, trông bà lúc này không khác một con rối đang bị điều khiển, nhu nhược và thụ động.

Thực sự Góc Nhìn không hiểu lắm về những điều hai người đang bàn với nhau, nhưng qua sự đối đáp, qua thái độ của bà Hậu, hắn cho rằng có thể hắn chưa hết cơ hội. Vậy là, hắn kiềm chế lại và quyết định sẽ không đưa ra những điều nghi vấn cũng như những bí mật mà hắn đã khám phá ra được từ trước, những bí mật liên quan đến chú bé đánh giầy và khu nghĩa trang này. Thái độ tốt nhất mà hắn nên tỏ ra lúc này, là thái độ của một con nai vàng ngơ ngác. Càng tỏ ra không biết gì, cơ hội sống sót càng cao.

Góc Nhìn dự tính như vậy, nhưng hắn không thể nói với Linh, Linh cũng chẳng thể biết hắn đang nghĩ gì. Em càng không biết cái bí mật hắn khám phá ra được là cái gì. Tuy nhiên em cũng có bí mật của riêng mình, và không như Góc Nhìn, em không có ý định giữ cái bí mật ấy, là một bí mật mà em vừa khám phá ra tức thì.

“À, bà biết rồi, hai vợ chồng nhà mày chuyên bán hàng trắng. Ngày xưa có lần bà nghe bạn bà nói “hàng xóm nhà mày cũng ở trong “vòng trên”(Từ lóng ám chỉ những đối tượng là một mắt xích cao cấp trong một đường dây nào đó-GN)”, bà không tin, nhưng giờ thì chối đằng trời. À, hai cái bóng mà bà thấy trong đêm hôm trước cũng chính là vợ chồng nhà mày, thế thì chắc là chúng mày giấu hàng trong cái hầm này rồi. Dm, hai đứa già mất nết…” – Linh tru tréo.

Góc Nhìn chết điếng người, hắn quay sang nhìn Linh cầu khẩn, nhưng ánh sáng trong căn phòng không đủ để Linh nhìn thấy ánh mắt đó của hắn, vả lại em đang hăng máu nên chỉ nhìn vào bà Hậu lẫn người đàn ông kia. Giờ thì Góc Nhìn lại hi vọng những tố cáo của Linh vừa rồi không phải là sự thực.

“Chị thấy chưa?” – Người đàn ông tỏ thái độ ngỡ ngàng những cũng không đến nỗi quá bất ngờ. Có lẽ ông ta đã tính đến trường hợp này từ trước. – “Đấy nhé, chính mồm nó nói ra đấy, không chị lại