Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám

Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:18 17/12/2015

Lượt xem: 1341362

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1362 lượt.

ột khúc gỗ. Cậu ý thức được điều đó. Nhất là lúc này đây, có một sự tự ái và nỗi hổ thẹn từ đâu kéo đến khiến chân tay cậu ngứa ngáy. Cường không phải là người xấu, nhưng rõ ràng là khi những người ruột thịt gặp nguy hiểm, cậu không thể làm ngơ. Đặc biệt, chính cậu, do lòng thương hại đã không trói Linh đến nơi đến chốn nên mới xảy ra cơ sự này.

Hét lên một tiếng như muốn xóa tan đi sự nhút nhát, Cường lao vào Linh.

Vừa đối phó xong với Phương, Linh trở tay không kịp. Cường tặng cho em một cái tát như trời giáng.

Tuy nhiên tát xong một cái, Cường lại lúng túng không biết làm gì tiếp. Cậu cố nhớ lại những trận “thư hùng” của học sinh ngỗ nghịch trong trường và nghĩ xem họ sẽ làm thế nào nếu trong tình huống này.

Sau khi nhớ ra những chiêu thức phổ biến, Cường co chân lại và tặng Linh một cú lên gối khá nặng.

“Hự… ự!!!” – Linh cong người lên, ruột gan em dường như đảo lộn. Nhưng bản chất của Linh vốn ít nhiều giang hồ, những trận đánh nhau tay đôi(tất nhiên là với các bạn nữ khác) như thế này em đã từng tham dự không ít lần. Nói một cách khách quan, thì về mặt này, Linh có kinh nghiệm hơn hẳn Cường, vốn là một chàng trai nhút nhát và gần như chưa đánh nhau bao giờ.

Linh cố nhịn đau, em lấy một tay ôm bụng nhưng tay còn lại em cố gắng thụi một quả thật mạnh vào giữa ức Cường.

Cú đánh không mạnh lắm nhưng trúng chỗ hiểm khiến Cường đau quặn. Cậu loạng choạng buông Linh ra. Bên tai Cường dồn dập tiếng thúc dục của mẹ và em gái: “Đánh chết nó đi! Đánh chết nó đi…”

Sau khi thoát ra khỏi Cường, Linh chạy vội ra phía sau chiếc điện thờ em vớ vội một bức tượng. Do quá vội vã, Linh kéo mạnh cả vào tấm vải phủ của điện thờ khiến một cây nến bị đổ, ngọn lửa bắt đầu lan ra âm ỉ.

Bản lĩnh và sức khỏe của con trai đã giúp Cường nhanh chóng lấy lại được thế chủ động, cậu nhảy vào Linh.

Chưa đánh nhau với con trai bao giờ, Linh bất ngờ trước tốc độ của Cường, em phản ứng không kịp, bị Cường túm lấy tay. Cường dùng hai ngón tay bấm mạnh vào ven ở cổ tay Linh khiến em thét lên đau đớn, bức tượng cũng vì vậy mà rơi ra.

Thấy đã khống chế được vũ khí của Linh, Cường bỏ tay em ra và dùng cả hai tay giữ lấy vai Linh, mạnh đến nỗi cậu có thể cảm thấy được dây của chiếc áo lót nổi cộm lên trên làn vải mỏng của chiếc áo sơ mi bên ngoài. Cậu đã sẵn sàng cho một cú lên gối.

Tuy nhiên khi Cường chưa kịp làm điều đó thì Linh đã nhanh hơn. Em chẳng ngần ngại bắt trước đối thủ, co chân lại và cố sức phóng thẳng đầu gối vào bụng Cường.

Cường bất ngờ trước phản ứng của Linh, nhưng rất may cậu đã phản ứng kịp. Vẫn giữ chặt hai bờ vai Linh, Cường nhảy lùi về phía sau.

Thật không may cho Linh, bởi khi nhảy lùi rất mạnh về phía sau mà vẫn cố giữ chặt vai em như thế, Cường vô tình kéo toạc chiếc áo ngoài của em. Chiếc áo lót cũng chẳng khá hơn, nó bị kéo căng cả hai chiếc dây đeo ở vai đến nỗi một bên đứt phựt.

Gần nguyên vẹn bộ ngực trắng hồng đẹp đến phát khóc của cô thiếu nữ hiện ra trước mắt Cường. Cậu ngây người, vừa lúng túng vừa xấu hổ và vừa cảm thấy bị kích thích.

Cường cũng chỉ là một chàng thanh niên mới lớn như bao chàng thanh niên khác. Cậu không kiềm chế nổi sự tò mò cũng như bản năng muốn khám phá cơ thể bạn khác giới, nhất lại là một cô bé đặc biệt xinh xắn như Linh. Với Linh, Cường vẫn dành cho em một sự ngưỡng mộ đặc biệt trước vẻ đẹp về ngoại hình, dù cậu tỏ ra khinh bỉ lối sống cũng như phong cách của em. Không ít lần Cường mơ ước được làm chuyện ấy với Linh, được thỏa sức khám phá cơ thể Linh. Tất nhiên chuyện đó không bao giờ xảy ra bởi vì Cường và Linh thuộc hai thế giới khác hẳn nhau.

Khi Cường đang ngẩn người ra, khi mà cơn sóng trong lòng cậu đang nổi lên dữ dội như vậy, Linh đã mau mắn tận dụng được cơ hội. Em vớ vội một bức tượng trên điện thờ và cố sức đập mạnh vào đầu Cường. Kẻ không may lúc này trở thành Cường chứ không phải Linh, chàng trai tội nghiệp đổ gục xuống.

“Coi chừng!” – Góc Nhìn hét lên cảnh báo Linh khi thấy thân hình bồ tượng của mẹ Phương đã tiến sát đến bên em. Tuy nhiên lời cảnh báo này đưa ra quá muộn.

“Bốp!”. Một cái tát cực mạnh bằng cánh tay hộ pháp khiến Linh gần như ngay lập tức mất phương hướng. Người đàn bà túm tóc em và bà ta nghiến răng thụi thêm hai phát nữa vào bụng khiến Linh tựa hồ muốn ngất đi.

Nỗi lo của Góc Nhìn càng tăng lên khi hắn thấy Phương đang gắng gượng đứng dậy với sự trợ giúp của cây gậy. Cô bé đã tiến đến được gần vị trí mà mẹ mình đang hành hung Linh.

“Để con cho nó một gậy!”. – Phương vừa nói vừa nghiến răng, em giơ cao cây gậy nhắm đầu Linh bổ xuống.

“Bụp!”.

XX/ Một cái kết không nên có trong một câu chuyện lẽ ra không nên kể.

Sau tiếng “bụp” khô khan, mọi người thấy Phương đã nằm một đống ở bức tường, cạnh bà Hậu tự bao giờ.

Tại sao lại có chuyện này. Tại sao người chủ động tấn công lại bị đo ván ở khoảng cách rất xa hiện trường?

Nếu quay chậm lại thì mọi việc như thế này:

Khi Phương giơ gậy lên nhắ


XtGem Forum catalog