Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:18 17/12/2015
Lượt xem: 1341361
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1361 lượt.
oàn tuân theo bản năng, buông thả, coi thường mọi người và coi thường chính bản thân mình.
Tiếp tục trờ lại câu chuyện hôm nay.
Long kể xong câu chuyện thì cũng là lúc tôi thấy bóng Phương thấp thoáng trên con đường dẫn vào khu nhà hoang. Nàng lại đến để mang thức ăn cho Long, đúng như tôi mong đợi. Cũng như tôi, Phương sửng sốt trước những dấu vết bạo lực trên khuôn mặt Long. Nàng gặng hỏi cho đến lúc cậu bé buộc phải kể lại câu chuyện một lần nữa. Nghe xong, Phương thể hiện sự bất mãn trông thấy. Nàng cắn môi dưới thốt lên: “Đúng là không phải con người nữa”. Nhưng ngay sau đó, nàng lại lựa lời an ủi Long: “Thôi, cố nhịn, đừng chấp nó làm gì em ạ. Ở trường chị, nó cũng cậy quen nhiều anh đầu gấu nên gây sự với hết người này đến người khác.” Nàng vừa nói vừa bĩu môi thể hiện sự khinh thường phù hợp với ngữ cảnh. Mặc dù cũng đang rất bức xúc với câu chuyện của Long, nhưng thú thực là tôi không thể nào kiềm chế nổi ước muốn được cắn hay liếm một phát vào cái môi vừa trề ra rất đáng yêu đó của nàng.
Những ngày sau đó, tôi thường xuyên có mặt ở “nhà” Long vào buổi trưa. Và, tất cả những buổi trưa ấy, tôi đều được gặp Phương. Càng ngày tôi càng cảm thấy yêu nàng hơn. Nhưng tình cảm của Phương dành cho tôi thì không được như vậy. Nàng vẫn rất thân thiện, tuy nhiên so với những ngày đầu tôi mới gặp nàng ở đây, thì cái thân thiện ấy nhiều hơn chẳng đáng kể. Không vì thế mà tôi buồn, bởi ngay từ đầu, tôi đã chẳng bao giờ dám nghĩ đến ước mơ có được nàng. Tình yêu với nàng, có lẽ mãi mãi chỉ là giấc mơ đẹp trong lòng tôi mà thôi. Tôi hài lòng với việc mỗi buổi trưa lại được gặp nàng, được ngửi mùi hương của nàng, được nói chuyện với nàng. Căn phòng của cậu bé đánh giày vô tình trở thành cầu nối giữa tôi và nàng, cũng có thể ví nó như căn phòng hạnh phúc của tôi vậy.
Mọi việc cứ như vậy trôi qua cho đến một ngày…
V/
Buổi sáng hôm ấy, một đám đông nhốn nháo trước “nhà” Long khiến tôi chú ý. Chưa bao giờ tôi thấy một số người bằng một phần 20 số ấy có mặt trong dãy nhà hoang. Trong lòng dấy lên một linh tính chẳng lành, tôi vội chạy đến. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng.
Giữa đám đông chen chúc đang cố rướn cao cổ để nhìn rõ hơn, giữa một “căn phòng” bề bộn và hôi hám, một cậu bé gầy gò nhỏ thó đang nằm co quắp bất động. Dĩ nhiên đó chính là Long, cậu bé đánh giày.
Tôi thốt lên một tiếng hốt hoảng rồi chạy vội đến bên cầm lấy cánh tay cậu bé. Cánh tay cứng đờ và lạnh ngắt. Tôi đặt tay lên mũi Long. Mũi đã không còn hơi thở.
Long đã chết!
Cậu bé đáng thương nằm co quắp, 2 tay ôm chặt lấy đầu gối, đôi mắt nhắm nghiền, đầu gục sát vào ngực. Lúc qua đời, hẳn là Long mong muốn có 1 người ở bên mình lắm. Theo như những dấu hiệu trên cơ thể Long, theo như lời mọi người nói, thì Long chết vì cảm lạnh. Tuy nhiên, trên mặt Long có 1 vài vết bầm tím khiến tôi cảm thấy không tin vào điều đó lắm.
Hai ngày qua, tôi phải về Nam Định do công việc gia đình. Tôi không bao giờ tưởng tượng khi quay trở lại Hà Nội, tôi sẽ không thể nào gặp được Long nữa. Liệu có phải cậu bé chết do cảm lạnh? Lẽ nào những vết bầm tím trên mặt kia không nói lên được điều gì? Cá nhân tôi cho rằng khả năng Long chết vì cảm lạnh rất thấp. Bởi vì trải qua bao nhiêu năm tháng ăn sương nằm gió, lang bạt kỳ hồ, trải qua bao nhiêu đắng cay tủi nhục, thì dù cơ thể gầy gò, nhưng sức đề kháng của Long rất tốt. Nếu sức khỏe không tốt, hẳn Long đã chết từ lâu rồi chứ không phải đợi đến ngày hôm nay để chết vì cảm lạnh.
Công an có mặt rất nhanh sau đó. Họ phong tỏa hiện trường, đo đạc, khám nghiệm sơ bộ tử thi và kết luận một cách tự tin rằng Long chết do cảm lạnh. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, Long đúng là bị cảm lạnh mà chết. Khi người ta hỏi ai là thân nhân của đứa bé, do Long không có ai thân thích ở Hà Nội, nên tôi tạm thời đứng ra kí tên vào biên bản khám nghiệm và một số thủ tục khác. Sau đó, thi thể Long được đưa về viện pháp y để người ta khám nghiệm chi tiết lại một lần nữa trước khi đưa vào nhà xác chờ thân nhân đến nhận.
Suốt một thời gian dài sau đó, hình ảnh đứa bé gầy gò ốm yếu nhưng hết sức ngoan ngoãn và thân thiện luôn lởn vởn trong tâm trí tôi. Vậy là, tôi sẽ không bao giờ còn gặp lại đứa bé đáng thương ấy nữa. Không những thế, tôi cũng sẽ không có cơ hội được gặp riêng, nói chuyện riêng với Phương, người con gái mà tôi thầm yêu dấu nữa. Nghĩ đến bao nhiêu điều đó, ruột gan tôi thắt lại vì đau đớn.
Khi gặp Phương ở quán cơm. Nàng đưa mắt nhìn tôi trong lúc tôi cũng đang nhìn nàng. Cả 2 đều nghĩ đến Long. Đôi mắt Phương đỏ hoe, rơm rớm nước, nàng vội vã đưa thức ăn cho khách rồi lui vào phía sau như muốn chạy trốn. Tôi rất hiểu tâm trạng Phương lúc này. Nàng bị sốc trước sự việc vừa diễn ra.
***********************************************************
Một tuần trôi qua. Lúc này đã là đầu mùa hạ.
Đêm ấy mưa to, gió giật đùng đùng. Tiếng mưa lộp bộp rơi trên mái tôn và tiếng gió gào thét khiến tôi không ngủ được. Tôi nằm mở to đôi mắt nhìn lên