
Em Trai Chồng Trắng Trợn Vu Khống Tôi Ngoại Tình
Tác giả: Võ Anh Thơ
Ngày cập nhật: 22:56 20/12/2015
Lượt xem: 134548
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/548 lượt.
ô nên rời khỏi thư viện trước khi bác bảo vệ đi tuần đêm kiểm tra. Lần nào gặp cô, bác cũng lắc đầu, than vãn vài câu vì quá quen với “gương mặt ham học” này. Cứ đến chiều là cô gái lại vào đây rồi ngồi đọc sách tới tối mịt mới chịu về.
Rời khỏi thư viện khoảng nửa tiếng sau thì Vệ Thuỷ về đến nhà. Bố mẹ đã ngủ hết nên bên trong tối om. Khẽ khàng, không gây tiếng động, cô bước thật nhẹ lên những bậc cầu thang.
Đèn được bật, căn phòng nhỏ bỗng chốc sáng choang, mọi khoảng tối đều bị đuổi đi nhanh chóng. Đặt mấy cuốn sách dày cuộm lên bàn học, Vệ Thuỷ thả phịch người xuống ghế, bóp bóp đôi vai mỏi nhừ và xoay cổ. Vừa làm các động tác thư giãn, cô vừa nhớ lại những thứ mình học xong trong ngày hôm nay. Cũng có thêm vài phát hiện thú vị. Hiện cô gái trẻ này đang là sinh viên ưu tú của ngành Kỹ thuật hàng không vũ trụ. Nhiều giáo viên bảo cô rất có triển vọng, sau này nhất định sẽ thành công.
Vệ Thuỷ mong mình mau chóng tốt nghiệp để được vào làm việc trong phòng trung tâm nghiên cứu quốc gia. Dù gì, cũng chỉ còn chưa đầy một năm là cô sẽ hoàn thành khoá học. Nghĩ đến những dự định tương lai đang ấp ủ trong nhiều năm qua thì cô thấy vui lắm.
Đêm nay vẫn như mọi lần, khi thư giãn xong, Vệ Thuỷ hướng mắt nhìn chiếc phone nghe được treo trên tường. Ba năm rồi, kể từ lúc nhận tin nhắn đó, cô không còn thấy tín hiệu liên lạc nào của Phong Lữ từ Trái Đất. Suốt quãng thời gian dài, cô không ngừng tìm hiểu về hố xoáy nên được biết, càng ngày nó càng đẩy những phi thuyền ra xa. Hiện tại các nhà khoa học, kể cả cô, chưa tìm ra cách giải quyết vấn đề nan giải đó. Nhưng theo thăm dò của trung tâm Không gian Quốc gia, họ vẫn nhận được tín hiệu từ Trái Đất dù đường truyền đứt quãng và không rõ ràng. Điều ấy chứng tỏ, nhóm khoa học thiếu niên đang còn sống và chờ đợi.
Không buồn bã và khóc như ngày xưa nữa, giờ đây Vệ Thuỷ chỉ chú tâm vào việc cứu Phong Lữ. Cô luôn cố gắng hết sức, không ngừng nghỉ. Mỗi ngày, tuy vẫn chờ đợi cuộc gọi của cậu nhưng cô không tuyệt vọng, chán nản. Cô tin rằng, sẽ có ngày cả hai gặp nhau.
“I miss you!” chính ba từ đó đã giúp cô thêm niềm tin cho đến tận giờ phút này.
Đeo phone nghe vào, Vệ Thuỷ bấm số. Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng khi hơn năm phút không hề có dấu hiệu kết nối. Đôi mắt thoáng buồn, định bỏ phone nghe xuống thế nhưng chẳng rõ lý do gì đã khiến cô gái ấy bấm số gọi lại lần nữa.
Ban đầu không hề xuất hiện một âm thanh nào hết và mãi mấy phút sau, đột nhiên, tai Vệ Thuỷ nghe thấy một tiếng kêu đứt quãng, khá nhỏ. Hy vọng bắt đầu xuất hiện, cô kiên trì nhẫn nại lắng nghe thật chăm chú. Chờ đợi… Tít! Tít! Mắt Vệ Thuỷ sáng bừng khi tín hiệu kết nối kêu lên. Tiếp theo, bên kia đầu dây, tiếng đỗ chuông vang dài, rời rạc. Cuối cùng, đã xuất hiện dấu hiệu liên lạc!
Rất nhanh sau đó, có người bắt máy. Đúng lúc, giọng nói quen thuộc ấm áp ngày nào cất lên khiến trái tim Vệ Thuỷ như muốn nổ tung:
« Al… Alo… Vệ… Thuỷ…? »
Đúng! Đúng là Phong Lữ!
“Mình đây!” – Giọng Vệ Thuỷ nghẹn dần, cả người chợt run run – “Phong Lữ!”
Phía bên kia, Phong Lữ mừng rỡ, câu nói đứt quãng do tín hiệu yếu:
« Ơn trời!… Năm năm rồi mình mới nghe giọng cậu… Cậu vẫn khoẻ chứ?… »
Vệ Thuỷ lau nhanh giọt nước mắt sắp rơi, cố lấy lại bình tĩnh, để đừng quá xúc động:
“Mình khoẻ. Còn cậu?”
« Mình cũng thế. Cậu… có nhận được tin nhắn của mình?… »
“Có! Mình vui lắm! Hai năm tin nhắn mới đến nên mình ngỡ cậu quên mình rồi.”
« Ngốc!… Mình không bao giờ quên cậu!… Mình luôn nhớ cậu… »
Khi câu nói dịu dàng đó kết thúc, Vệ Thuỷ muốn oà khóc nức nở nhưng bản thân tự nhủ không được khóc vì sẽ khiến Phong Lữ lo lắng.
“Mình cũng vậy!” – Vệ Thuỷ hơi cúi đầu, mặt đỏ ửng lúc thốt lên ba từ này.
Bên kia, Phong Lữ im lặng vài giây rồi ân cần hỏi:
« Cậu đang là sinh viên? Cậu chọn ngành nào?… »
“Mình học ngành Kỹ thuật hàng không vũ trụ. Mình sẽ làm việc cùng cậu.”
« Tuyệt! Quả… là… tin vui!… À, đúng… mình cũng có tin vui muốn chia sẻ… Cậu tin không… bọn mình phát hiện một cành hoa sim dại trong hốc đá… »
“Vậy ư? Thật kỳ diệu!” – Vệ Thuỷ bất ngờ.
« Nhưng tiếc là… nó sống hơn một năm thì chết… »