Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

2201: "goodbye! I Love You!"

2201: "goodbye! I Love You!"

Tác giả: Võ Anh Thơ

Ngày cập nhật: 22:56 20/12/2015

Lượt xem: 134543

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/543 lượt.

n lúc mình chưa mười lăm tuổi. Có thể nói, mình chỉ còn mình cô ấy.”

“Cô ấy thích cậu chứ?”

“Mình không rõ cô ấy nghĩ gì về mình. Lúc diễn ra cuộc di dân, cả hai vẫn còn là bạn bè, chẳng hề có bất kỳ biểu hiện nào khác. Nhưng mỗi lần nói chuyện qua cuộc gọi, mình nghe giọng cô ấy rất vui.”

“Vậy thì có thể cô ấy thích cậu đấy, ngốc ạ!” – Tuyết Tùng hơi ngã người ra sau một tí – “Dù gì, cậu cũng may mắn hơn mình.”

Phong Lữ quay qua, ngạc nhiên:

“Cậu cũng có người yêu sao?”

Nụ cười thật buồn, Tuyết Tùng nhìn lên bầu trời, về một nơi xa xăm bất tận nào đó:

“Người yêu thì không phải. Chính xác là mình yêu đơn phương. Cô ấy luôn xem mình như anh trai. Khi biết tin cô ấy sắp hứa hôn, mình chỉ còn biết cất giấu tình cảm và chúc phúc cô ấy. Trước lúc lên phi thuyền, cô ấy dặn mình phải giữ liên lạc với nhau. Nhưng… bốn năm qua, mình không gọi lần nào cả dù rất nhớ bởi mình nghĩ, như vậy sẽ tốt hơn. Không có mình, cô ấy vẫn hạnh phúc!”

Phong Lữ hơi bất ngờ trước bí mật của Tuyết Tùng. Bình thường, thấy cậu bạn hiền lành ít nói lại hay cười đùa, cậu cứ ngỡ người đó vui vẻ nhất. Hoá ra, cậu ấy đang mang một nỗi niềm nặng trĩu hơn hết thẩy. Giờ, Phong Lữ mới biết, bản thân may mắn hơn Tuyết Tùng rất nhiều. Ít ra, mối quan hệ giữa cậu và Vệ Thuỷ vẫn duy trì tốt.

Không muốn bạn buồn theo mình, Tuyết Tùng tự dưng đứng dậy, bảo nhanh:

“À, mình có cái này hay lắm muốn cho cậu xem.”

Vừa nói, Tuyết Tùng vừa ra dấu yêu cầu Phong Lữ đi theo. Tuy chưa rõ là gì nhưng Phong Lữ cũng đứng lên, bước cùng bạn.

Hai chàng trai rời khỏi vùng đất trống mấy chục bước, băng qua một bãi rác lớn rồi dừng lại ở chỗ có nhiều phiến đá chồng chất lên nhau. Thoáng nhìn qua bạn xong, Tuyết Tùng đi đến gần hốc đá nhỏ nằm bên dưới, từ từ ngồi xuống, nhìn vào bên trong.

Tò mò, Phong Lữ chậm rãi bước lại chỗ Tuyết Tùng, đồng thời đưa mắt vào hốc đá. Ban đầu chỉ là màu đen nhưng dần dần những khoảng tối được mở ra và cậu hết sức kinh ngạc lẫn bất ngờ khi thấy giữa hốc, một loài hoa màu tím nhạt đang nở. Đoá hoa nhỏ mọc trên cành cây có vài chiếc lá xanh, nụ là những chấm vàng, trông khá rực rỡ. Chuyện này quả lạ lùng! Với thời tiết và không khí ô nhiễm như hiện nay ở Trái Đất mà cũng còn một loài hoa nở đẹp như vậy thì chứng tỏ, sức sống của nó rất mạnh mẽ.

“Sim dại đấy!” – Tuyết Tùng xem ra khá am tường – “Hồi chiều, mình đi quanh đây rồi tình cờ phát hiện ra nó. Thú vị thật!”

Nếu Phong Lữ nhớ không lầm thì hoa sim là biểu tượng cho tình yêu. Cậu đọc sách, thấy có nhiều nhà thơ sáng tác về những mối tình liên quan đến loài hoa này.

“Sáng mai, bọn mình cho Mẫu Đơn, Vạn Niên, Thạch Trúc xem hoa sim nở, chắc chắn, họ sẽ thích lắm.” – Tuyết Tùng hạ giọng  – “Trong hoàn cảnh mệt mỏi hiện tại, nhìn sự sống nhỏ nhoi trong hốc đá tối tăm, mình cảm giác như thêm sức mạnh!”

Bên cạnh, khi nghe câu nói nhẹ nhàng ấy, Phong Lữ chợt cảm thấy lòng bình yên. Tuyết Tùng nói đúng! Hoa cỏ còn kiên cường như thế thì con người càng phải vững vàng hơn. Nghĩ đến Vệ Thuỷ, lòng Phong Lữ xuất hiện niềm tin lớn lao. Nhất định, cậu sẽ không bỏ cuộc cho đến khi tàu cứu hộ đến. Và kể cả bốn người bạn…

Đêm đó, hai chàng trai đã được thắp sáng một ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi bởi loài hoa sim dại kỳ lạ.

***

Sau khi quyết định kỹ lưỡng, Vệ Thuỷ không tiếp tục học ngành hiện tại mà chuyển sang học Kỹ thuật hàng không vũ trụ. Cô muốn cùng Phong Lữ bước đi trên con đường khoa học. Cô sẽ hoàn thành lời hứa của cả hai cho dù đang cách rất xa cậu. Tình yêu, hy vọng, chờ đợi, ước mơ, tất cả sẽ là sợi dây liên kết giữa cô với người đó.

Vệ Thuỷ bắt đầu nghiên cứu về hố xoáy. Cô ở trong thư viện gần như suốt mỗi tuần để mày mò nghiên cứu những chi tiết liên quan đến thứ đang là rào cản giữa cô với Phong Lữ. Cô tin rằng, nhất định một ngày nào đó, mình sẽ tìm ra cách đưa tàu cứu hộ vượt qua cái lỗ đen ngòm ấy, đến Trái Đất và cứu cậu bạn cùng bốn người nọ.

Chắc chắn ngày đó sẽ đến.

Không bao lâu nữa…

***

Thấm thoắt, ba năm trôi qua…

Vệ Thuỷ, lúc này đã hai mươi bốn tuổi, vươn vai ngáp uể oải kết thúc một ngày học tập mệt mỏi trong thư viện. Đưa mắt nhìn đồng hồ, gần 7h tối, cô chậm rãi đứng dậy, thu xếp sách vở và kéo ghế lại chỗ cũ. C


The Soda Pop