The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

2201: "goodbye! I Love You!"

2201: "goodbye! I Love You!"

Tác giả: Võ Anh Thơ

Ngày cập nhật: 22:56 20/12/2015

Lượt xem: 134539

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/539 lượt.

ển qua thất vọng tràn trề khi Vệ Thuỷ hiểu rằng, mọi thứ đã trở nên vô vọng.

Tháo phone nghe ra, ánh mắt Vệ Thuỷ thật vô hồn. Thêm một cuộc gọi thất bại nữa, đây là lần thứ bảy mươi sáu rồi. Tín hiệu sẽ không truyền đến ngày hôm nay, điều đó đã chắc chắn.

Nhẹ nhàng gục đầu xuống bàn, bờ vai cô gái bỗng dưng run run. Tiếng nấc khẽ vang lên trong căn phòng mà ai đó quên bật đèn.

***

Những ngày tiếp theo trôi qua, Vệ Thuỷ vẫn không ngừng chờ đợi cuộc gọi của Phong Lữ. Cứ hễ chiều về đến nhà thì cô lại vào phòng, đeo phone nghe và bấm số… Thế nhưng, tín hiệu vẫn không truyền đến bên cô bất kỳ âm thanh nào.

Hàng trăm cú gọi thất bại là bấy nhiêu lần Vệ Thuỷ bật khóc vì sợ hãi vô cùng. Cô sợ mọi thứ… Phong Lữ rất có thể xảy ra bất trắc gì đó hoặc cậu đã quên mất cô, chẳng còn muốn nói chuyện với cô nữa. Rất nhiều lý do cô gái này nghĩ ra để tự cho bản thân một lời giải đáp. Nhưng, tất cả đều vô ích! Bên kia đầu dây vẫn chẳng hề có tiếng nói dịu dàng nào…

Cứ thế, ngày qua ngày, tháng qua tháng, thời gian tiếp tục trôi thật chậm rãi và nặng nề cùng sự chờ đợi mòn mỏi của cô gái trẻ. Cuối cùng, sáu tháng sau lại qua đi.

Một buổi sáng trên phi thuyền, đang cùng Dương Liễu đi đến lớp với tâm trạng mệt mỏi thì Vệ Thuỷ nghe cậu hỏi:

“Sắp kết thúc năm học, cậu chuẩn bị thi vào ngành nào chưa?”

Chậm rãi, Vệ Thuỷ đáp vẻ miễng cưỡng:

“Chưa… mình đang suy nghĩ.”

“Cậu đam mê khoa học vậy sao không chọn nó?”

Câu hỏi của Dương Liễu khiến Vệ Thuỷ lặng thinh. Một sự khoáy động nhỏ xuất hiện.

Thấy cô bạn không trả lời, Dương Liễu cũng chẳng nói gì thêm, lẳng lặng bước.

Vệ Thuỷ, đôi mắt mong mỏi hướng ra ngoài màn đêm vũ trụ, lại nhớ đến Phong Lữ. Từ cái ngày nói chuyện lần cuối với cậu đến nay đã gần một năm. Dù có chờ đợi, hy vọng bao nhiêu thì vẫn không hề có tín hiệu và càng không có cuộc gọi nào. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra? Cô cũng chẳng nghe thông tin gì từ các nhà khoa học.

Vệ Thuỷ nhớ Phong Lữ lắm, cứ khóc mỗi đêm. Cô nhớ gương mặt, nụ cười của cậu. Nhớ giọng nói ấm áp và những lời an ủi động viên cậu dành cho cô. Nhớ lúc cả hai ở bên nhau thật vui vẻ. Hoặc những buổi trực nhật muộn rồi hai người cùng về trên chiếc xe đạp. Nhớ cả khi cô với cậu hứa rằng, sẽ cùng trở thành nhà khoa học, làm việc cạnh nhau trong phòng nghiên cứu. Phong Lữ, vốn có tố chất, chưa đầy mười ba tuổi đã đạt nhiều thành tựu ở lĩnh vực này. Còn Vệ Thuỷ, cô kém hơn nhưng luôn tự nhủ sẽ cố gắng để được cùng cậu bước đi trên con đường khoa học. Cô muốn mình với người con trai ấy có thể nhìn về một hướng…

Vậy mà giờ đây, hai người lại cách nhau đến mấy năm ánh sáng. Đã thế, những cuộc gọi – thứ liên kết duy nhất của cả hai – lại đang dần dần biến mất. Vệ Thuỷ phải làm gì đây? Chờ đợi và đợi chờ trong tuyệt vọng, cô sắp mất phương hướng.

Phong Lữ chưa một lần nói yêu Vệ Thuỷ. Cô càng không biết, vị trí của mình trong lòng cậu là thế nào. Dẫu vậy, cô tự nguyện chờ cậu. Và, cô nghĩ cậu cũng đang đợi mình ở phía bên kia hố xoáy. Chưa từng hứa hẹn nhưng vẫn cứ thực hiện lời hứa chờ đợi nhau! Mong manh quá! Vô thực quá!… Vệ Thuỷ không ngờ rằng, việc giữ lời hứa đó lại khó khăn đến thế.

Chợt, Vệ Thuỷ dừng bước, chẳng hiểu sao mà nước mắt trào ra, từng dòng chảy dài. Để rồi cô bật khóc nức nở. Sự chịu đựng đã đến giới hạn, nỗi đau đớn vỡ oà trong lòng.

Sáng đó, Vệ Thuỷ không nhớ bản thân khóc bao lâu mà chỉ biết, có một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy mình vỗ về.

Là của chàng trai đi bên cạnh, Dương Liễu.

Ngồi lặng lẽ bên bàn học, Vệ Thuỷ nhìn chằm chằm chiếc phone ng