XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

2201: "goodbye! I Love You!"

2201: "goodbye! I Love You!"

Tác giả: Võ Anh Thơ

Ngày cập nhật: 22:56 20/12/2015

Lượt xem: 134544

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/544 lượt.

he với ánh mắt vô hồn.  Trên bàn, một tờ giấy và cây bút nằm im lìm. Đó là giấy đăng ký nguyện vọng thi đại học. Dường như, cô vẫn còn phân vân điều gì nên chưa có dấu tick nào xuất hiện trong các ô vuông trắng. Cũng có thể là một sự chờ đợi…

Khẽ khàng, Vệ Thuỷ lấy phone nghe đeo vào tai rồi rụt rè bấm số gọi Phong Lữ. Đôi mắt có chút sáng lên đó sau mấy phút bỗng dưng dịu lại, thể hiện rõ ý định buông xuôi. Kết quả, vẫn không liên lạc được.

Tháo phone nghe ra, Vệ Thuỷ cầm bút và quyết định hoàn thành việc đăng ký nguyện vọng. Chẳng rõ, cô chọn chuyên ngành nào nhưng điều chắc chắn là, ô vuông ngay dòng chữ “Kỹ thuật hàng không vũ trụ” hoàn toàn bị bỏ trống.

 ***

Cuối cùng, năm đó cũng kết thúc. Vệ Thuỷ đành thi vào chuyên ngàng khác, trùng hợp là giống với Dương Liễu. Chính điều này khiến cho mối quan hệ tình bạn của cả hai càng trở nên khắng khít. Ngày ngày, hai người cùng nhau đến lớp, vẫn tiếp tục bàn chuyện khoa học, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Thời gian bên nhau giữa Vệ Thuỷ và Dương Liễu ngày một nhiều hơn. Họ đã trở thành đôi bạn thân. Nếu lúc trước là cùng Phong Lữ ở lại trực lớp thì giờ, Vệ Thuỷ và Dương Liễu thường về nhà muộn vì cùng ôn bài trong thư viện. Dần dần, nỗi cô đơn của cô gái được khoả lấp…

Dẫu mối quan hệ đã khác xưa nhưng Dương Liễu chưa dám bày tỏ cho Vệ Thuỷ biết tình cảm của mình. Bởi, cậu nhận thấy cô bạn dường như vẫn đang chờ đợi ai đó, vẫn luôn hướng trái tim về một nơi xa xăm nào đấy qua việc cô thường đưa mắt nhìn ra vũ trụ tối đen thăm thẳm ngoài kia. Dẫu thế, cậu tự nhủ sẽ cố gắng chờ…

Quả thật, suy nghĩ của Dương Liễu không hề sai. Dù đã hơn một năm không liên lạc được với Phong Lữ nhưng Vệ Thuỷ luôn hy vọng, kiểu như, tiếp tục đợi chờ. Mỗi buổi chiều đi học về, cô không bao giờ quên việc ngồi vào bàn học, đeo phone nghe rồi bấm số gọi. Và, kết quả vẫn giống như một năm qua. Không tín hiệu, không âm thanh, không phép màu, chẳng có gì cả ngoài nỗi đau cùng với câu hỏi trong lòng cô gái: “Mình có nên tiếp tục chờ Phong Lữ?

Ngày tháng cứ trôi dần, mối liên kết và hy vọng đang cố gắng bám víu trong sự mong manh. Rồi thêm mười hai tháng nữa qua mau…

***

Một buổi chiều ở thư viện, Dương Liễu, lấy hết can đảm, nói ra điều muốn nói:

“Mình thích cậu!”

Đối diện, Vệ Thuỷ tròn xoe mắt ngạc nhiên. Lời bày tỏ này quá đột ngột. Cái nhìn đang bất ngờ rồi từ từ dịu lại, cô hơi cúi đầu, lặng im.

Thấy Vệ Thuỷ không trả lời, Dương Liễu chậm rãi bảo:

“Mình không ép cậu… nhưng mình mong sẽ nhận được câu trả lời từ cậu! Mình chờ.”

Dứt lời, Dương Liễu cầm chồng sách, đeo cặp lên vai và lẳng lặng rời khỏi thư viện.

Còn lại một mình, Vệ Thuỷ khẽ khàng đưa mắt nhìn ra màn đêm đen huyền hoặc của vũ trụ. Tín hiệu từ Trái Đất đến giờ vẫn chưa có. Cô tự hỏi, trái tim mình đang ở đâu lúc này…?

Về nhà, Vệ Thuỷ vào phòng nằm vật xuống giường, đầu óc cứ nghĩ ngợi về lời tỏ bày khi nãy. Chính cô cũng chẳng rõ bản thân có cảm giác ra sao vào lúc đó. Hình như, chỉ thấy hơi bất ngờ. Vài giây sau, cô bắt đầu nhớ về hai người con trai: Phong Lữ và Dương Liễu. Một người mà hai năm rồi không hề có cú gọi nào trong khi người còn lại thì luôn bên mình suốt quãng thời gian ấy. Vệ Thuỷ hiểu, nếu là cô gái khác thì tất nhiên sẽ chọn anh chàng thứ hai. Vì, đó là lựa chọn có thể mang lại hạnh phúc cho chính mình bởi nó kết thúc sự đợi chờ mòn mỏi kia. Thế nhưng vì sao cô gái này vẫn lưỡng lự, vẫn rất khó để đưa ra câu trả lời?

Mau chóng ngồi dậy, Vệ Thuỷ biết không thể cứ nằm mãi như vậy được, còn phải tắm rửa và dùng bữa tối với bố mẹ. Cô đứng lên rồi từ từ hướng ánh mắt buồn bã về phía bàn học, nơi chiếc phone nghe nằm im lìm hệt như thứ đồ vật bị lãng quên.

Thở dài, Vệ Thuỷ nghĩ hôm nay chẳng cần kiểm tra tín hiệu liên lạc có hay không. Ý định buông xuôi ngày càng hình thành rõ hơn trong cô. Đôi chân quay gót, cô mở cửa phòng.

Khi Vệ Thuỷ sắp rời khỏi cái nơi chỉ có tuyệt vọng và chờ đợi thì bỗng nhiên, một âm thanh kêu lên, nghe rất rõ… Tít! Tít! Là tín hiệu liên lạc. Ngay lập tức, cô xoay lại. Máy nhắn tin nằm trên bàn vừa phát sáng. Cô không nhìn lầm.

Khỏi nói, Vệ Thuỷ lao nhanh đến bên bàn. Đôi mắt mà chỉ mấy giây trước còn phủ đầy nỗi buồn vô hạn thì giờ đây lại sáng rực với vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng. Không nhiều lời, cô cầm