XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

2201: "goodbye! I Love You!"

2201: "goodbye! I Love You!"

Tác giả: Võ Anh Thơ

Ngày cập nhật: 22:56 20/12/2015

Lượt xem: 134545

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/545 lượt.

máy nhắn tin lên. Máy báo có một tin nhắn được gửi đến. Ngón tay cái ấn nhanh vào nút Open… Vào cái giây phút tưởng chừng như trái tim muốn nổ tung vì hạnh phúc, Vệ Thuỷ đã bật khóc khi thấy dòng chữ “From P.L” (Phong Lữ) hiện trên màn hình. Cuối cùng, mối dây liên kết vô giá đó cũng xuất hiện trở lại.

Cái nhìn đứng yên, cả cơ thể như run lên đồng thời một xúc cảm to lớn vỡ oà trong lồng ngực lúc Vệ Thuỷ đọc ba chữ duy nhất mà Phong Lữ gửi đến: “I miss you!

Dù bên tai không hề có giọng nói nào nhưng Vệ Thuỷ lại nghĩ mình vừa được nghe Phong Lữ nói câu đó thật dịu dàng, ấm áp. Chỉ ba từ thôi nhưng khiến nước mắt rơi không ngừng trên gương mặt hạnh phúc của cô. Và cũng cùng lúc ấy, cô thấy ngày Phong Lữ gửi tin nhắn này là “01/2203”… Tháng 01/ năm 2203, cách đây hai năm, đúng khoảng thời gian cả hai bị mất liên lạc. Dường như cô gái này đã hiểu ra một vấn đề.

Ngồi phịch xuống ghế, Vệ Thuỷ bần thần lẫn xót xa đau đớn. Hoá ra, không phải Phong Lữ quên cô mà là thời gian đã kéo dài hơn, khiến tín hiệu liên lạc phải mất khá lâu mới đến được. Đúng vậy! Người con trai đó vẫn đang chờ Vệ Thuỷ… Nước mắt rơi liên tục, chảy dài xuống cằm, Vệ Thuỷ siết chặt máy nhắn tin, áp vào lòng. Cô khóc! Khóc nhiều hơn cả hai năm chờ đợi trong tuyệt vọng. Bởi, cô cảm thấy thật xấu hổ khi đến tận giây phút này mới hiểu rõ tình cảm cậu bạn dành cho mình!

Lúc nghe câu trả lời từ Vệ Thuỷ, Dương Liễu hụt hẫng vô cùng. Dù biết có thể sẽ bị từ chối nhưng sao cậu vẫn thấy lòng đau nhói.

“Mình xin lỗi!” – Vệ Thuỷ nói khẽ – “Hai năm qua, mình đã không thật sự rõ ràng với cậu và ngay cả với bản thân nên khiến cậu nuôi hy vọng… Mình vẫn nhớ cậu ấy!”

Dương Liễu mỉm cười sau vài phút lặng im:

“Ừm, mình hiểu rồi. Chúc hai người sớm gặp lại.”

Chẳng kịp để Vệ Thuỷ nói gì thêm là Dương Liễu đã xoay lưng. Trước khi rời khỏi, cậu chậm rãi bảo một câu:

“Mình rất ngưỡng mộ cậu ấy!”

Dõi theo bóng dáng lặng lẽ của Dương Liễu, mắt Vệ Thuỷ bất động. Tiếp đến, cô đưa tay lên, lau nhanh giọt lệ sắp rơi. Cậu bạn đó là một người con trai tốt. Nhưng đáng tiếc, trái tim cô đã có người khác.

Nhẹ nhàng quay qua cửa sổ có tấm kính tròn bên cạnh, Vệ Thuỷ nhìn đăm đăm vào cái hố xoáy giữa lòng vũ trụ bao la. Từ giờ, cô gái ấy quyết tâm chờ đợi Phong Lữ, dù có mất bao nhiêu thời gian đi nữa. Bên cạnh đó, cô còn thay đổi một chuyện…

“Chúng ta hãy cùng nuôi dưỡng tình yêu này cho dù không được ở cạnh nhau!”

Lời thì thầm yêu thương của Vệ Thuỷ vang vọng từ các vì sao xa xôi nhất và, phía bên kia – một nửa vũ trụ – mong rằng Phong Lữ có thể nghe thấy.

***

Đêm gió lớn, Phong Lữ vẫn ngồi ở một vùng đất trống rộng lớn chỉ toàn bụi cát. Cậu đang ngắm nhìn những vì sao lu mờ vì bị mây che, tay phải giữ chặt máy nhắn tin, còn tai thì đeo phone nghe. Chẳng rõ đây là đêm thứ bao nhiêu cậu gọi cho Vệ Thuỷ. Và cũng giống hệt tình cảnh cô bạn, cậu không nhận được bất kỳ tín hiệu nào. Buồn bã nhưng không tuyệt vọng vì cậu là người rất vững tin.

Hạ phone nghe xuống vai, Phong Lữ tự hỏi, Vệ Thuỷ đang làm gì lúc này, có nhận được tin nhắn ngẳn ngủi hai năm trước của mình?… Nhớ cô gái thì cậu lại nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân. Thời gian cậu và bốn người bạn bị chôn chặt ở Trái Đất đã qua bốn năm. Khoảng thời gian khá dài đủ đề người ta chết dần trong chờ đợi. Rốt cuộc, còn phải tiếp tục thế này trong bao lâu nữa?

Hy vọng được cứu sống và hy vọng về mối dây liên kết của tình yêu trở nên mong manh. Chúng khiến tất cả cảm thấy mệt mỏi lẫn khó khăn.

Có người đặt tay lên vai mình, Phong Lữ liền quay qua, là Tuyết Tùng. Nụ cười hiền lành, dịu dàng trên môi cậu bạn khiến người đối diện bất giác an tâm hẳn.

“Chưa ngủ sao?” – Tuyết Tùng ngồi xuống bên cạnh.

“Mình không ngủ được.”

Nhận ra vẻ buồn bã qua câu trả lời đó, Tuyết Tùng đưa mắt nhìn xuống máy nhắn tin nằm im trong bàn tay bạn và đã hiểu.

“Cậu đang cố gắng liên lạc với cô ấy?”

Phong Lữ cười cười, gật đầu. Thấy vậy, Tuyết Tùng bảo:

“Cậu thích cô ấy nhiều đến thế ư?”

Ánh mắt trầm tư hướng vào đêm tối mờ mịt trước mặt, cậu thở ra, giọng đều đều:

“Bố mẹ mất khi mình còn nhỏ, tiếp, ông ngoại cũng rời khỏi thế gia