XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

1000 Nụ Hôn Nồng Cháy

1000 Nụ Hôn Nồng Cháy

Tác giả: Thẩm Thương My

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341653

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1653 lượt.

iấc mơ. Căn phòng được thiết kế theo phong cách hậu hiện đại, rèm cửa là màu đỏ Bordeaux thuần túy, đồ đạc đen trắng, trong phòng có bày hai chậu cây, lá dài và dày. Bộ váy của cô được gấp gọn gàng đặt trên đầu giường, thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ.
Thấy bên cạnh không có ai, cô nhanh chóng cầm quần áo chạy vào nhà vệ sinh.
Vệ sinh cá nhân xong, cô mở cửa đi vào phòng khách, vừa bước vào đã nhìn thấy Phong Bính Thần trên sofa.
Anh nằm ngủ trên sofa, ngực khẽ phập phồng dưới lớp áo trắng muốt, hình như đang ngủ rất say. Thuần Khiết bước lại gần nhìn anh. Từ mặt đến chân, thậm chí phong độ, tính cách đều hoàn hảo tới mức không chê vào đâu được. Cho dù là hoàng tử bạch mã mà cô đã từng mơ mộng hồi còn là thiếu nữ cũng không hoàn mĩ như anh.
Cô suy nghĩ miên man rồi lại nhìn anh một lần nữa từ đầu đến chân. Cuối cùng dừng lại ở ngón chân. Ngay cả ngón chân cũng đẹp như vậy, quả thực là - vẫn chưa tìm được từ thích hợp để miêu tả thì anh liền mở mắt khiến Thuần Khiết có chút bất ngờ, vội vàng cười nói: “Chào buổi sáng”.
Phong Bính Thần vén những sợi tóc xoăn trước trán, nhìn cô với ánh mắt nửa tỉnh nửa mơ. Thuần Khiết cảm thấy dáng vẻ này của anh thật sự rất gợi cảm, khiến người ta rất muốn “cắn” một cái. Nhưng vì không muốn mình mất kiềm chế, cô lùi lại hai bước.
vươn vai, nhìn đồng hồ rồi hét lên: “Đã ba giờ rồi”.
“Anh đừng nói với em là anh đã ngủ trên sofa suốt cả đêm đấy”.
“Đừng nói nữa. Em ngáy suốt cả đêm, khiến anh không thể ngủ được...”.
Thuần Khiết sợ tái cả mặt: “Không phải chứ?”. Hỏi xong khẽ ngừng lại một lúc, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh mà không khỏi nghi ngờ, tròn mắt hỏi anh: “Không thể nào, anh nói thật chứ?”.
Cuối cùng Phong Bính Thần bật cười: “Lừa em đấy. Đêm qua em quá ‘vất vả’, ngủ mê mệt”.
Thuần Khiết gườm gườm nhìn anh nhưng lại không biết làm thế nào với ẩn ý trong câu nói của anh.
Anh nói tiếp: “Anh dậy từ lâu rồi, nếu không em lấy đâu ra quần áo sạch thế này mà mặc? Anh còn bảo quản gia chuẩn bị bữa sáng. Kết quả không dùng đến. Sau đó anh lại bảo bà ta chuẩn bị bữa trưa. Kết quả cũng không dùng đến. Sau đó anh bảo bà ta đi chuẩn bị bữa tối rồi..
Thuần Khiết không khỏi bật cười: “Xem ra không ăn xong bữa tối thì em không thể tha thứ cho mình rồi”.
Phong Bính Thần cười, đứng dậy đi ra quầy bar, đóng vai người pha rượu và nói: “Thưa cô, xin hỏi cô uống gì?”.
Thuần Khiết nghĩ một lúc rồi nói: “Sữa tươi”. Phong Bính Thần mở tủ lạnh rót một cốc sữa tươi đưa cho cô. Thuần Khiết đưa tay đỡ cốc, bỗng nhiên anh lấy ngón trỏ vuốt ve mu bàn tay của cô, tán tỉnh không chút ngại ngần. Thuần Khiết sững người một lúc, sau đó lắc đầu dở khóc dở cười, bưng cốc sữa lên uống. Phong Bính Thần nhìn cô không chớp mắt khiến cô cảm thấy có chút khó chịu, tức giận nói: “Nhìn cái gì?”.
Anh giơ tay ngỏ ý bảo cô lại gần một chút. Thuần Khiết có chút nghi ngờ nhưng vẫn ghé sát lại. Anh đưa tay sờ mặt cô, ngón cái vẽ một vòng quanh môi cô, sau đó mỉm cười và nói: “Miệng em dính sữa, anh lau giúp em mà..
Thuần Khiết ngây người nói: “Cảm ơn”.
Anh mỉm cười: “Đừng khách sáo”.
“Dùng giấy ăn vệ sinh hơn”. Thuần Khiết lườm anh.
“Không sao, tay anh không ngại”.
Thuần Khiết không còn gì để nói, ngửa cổ uống hết cốc sữa, sau đó lấy tay lau miệng rồi hỏi: “Anh đang tán tỉnh
“Cứ coi như thế đi”. Phong Bính Thần nhìn cô với ánh mắt trêu chọc.
“Anh thích em?”. “Dĩ nhiên, anh không bao giờ lên giường với những người phụ nữ mình không thích. Còn em?”.
“Ừm...”. Thuần Khiết cố tình làm ra vẻ chần chừ: “Anh biết đấy, đối với em mà nói đêm qua không là gì cả. Em nghĩ với anh có lẽ cũng không là gì”. Thấy nụ cười trên khuôn mặt anh lạnh dần, cô nói thêm: “Chúng ta đều là người lớn, anh sẽ không yêu cầu em phải có trách nhiệm với anh chứ?”.
Phong Bính Thần im lặng một lúc rồi nói: “Em sai rồi, chuyện này có ý nghĩa vô cùng to lớn với anh”.
“Ý nghĩa ở chỗ nào?”.
“Ở chỗ nó không có ý nghĩa với em”. Ánh mắt anh nhìn cô trở nên u ám, vẻ mặt như muốn khóc: “Nghe thấy em nói vậy, anh thật sự rất buồn..
Thuần Khiết bị giọng điệu ai oán của anh làm cho “sốc” tới mức da đầu tê liệt.
Cô nhìn anh một lúc rất lâu, bồng nhiên bật cười: “Anh rất có tài diễn xuất, cố lên”.
Những lời nói nửa thật nửa giả của Phong Bính Thần bị bóc mẽ, đành phải làm ra vẻ độ lượng mỉm cười nhưng trong lòng lại có chút hụt hẫng. Anh không biết lời nói của cô có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Nhưng anh không muốn vì chuyện này mà cả hai đều không vui, đặc biệt là họ vừa mới làm lành. Thế nên anh cố tình thở dài và nói: “Thì ra đối với em, anh chỉ có tác dụng giống như một chiếc gậy massage”.
Câu nói này quá lộ liễu, Thuần Khiết đỏ mặt, không biết đáp lại như thế nào.
Phong Bính Thần nói tiếp: “Thực ra anh vẫn còn có rất nhiều công dụng đang chờ được khám phá. Anh rất muốn người đó là em”.
Thuần Khiết lại sững người. Cái đầu nhanh nhạy, hoạt bát thường ngày bồng nhiên bị đóng băng, không những không trêu được anh mà còn bị lời tỏ tình thật giả lẫn lộn của anh làm c