Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

40 Ngày Kết Hôn - Full

40 Ngày Kết Hôn - Full

Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015

Lượt xem: 1341975

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1975 lượt.

y nói là bệnh viện!
Vân Thường chỉ cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, tay bất giác túm chặt cánh tay người nọ, giọng cũng lạnh đi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cô không nói tôi đi hỏi từng người một!”
Người làm nọ thoáng khó xử, cuối cùng cắn răng nói thật “Thiếu tá Lục bị thương vào bệnh viện rồi…”
Đầu Vân Thường nổ vang, chân nhũn ra thiếu chút ngã ngồi xuống nền nhà, may mà người làm nhanh tay lẹ chân đỡ cô mới không làm cô ngã xuống.
Sức lực toàn thân nháy mắt bị rút cạn, tim đập cơ hồ muốn phá vỡ lồng ngực ra ngoài, đầu óc Vân Thường trống rỗng, đẩy người làm ra loạng choạng chạy đi.
Lục Diệp bị thương rồi, nhưng vì sao ba mẹ lại giấu cô?
Nếu bị thương nhẹ căn bản không cần làm thế! Khả năng duy nhất là nhất định Lục Diệp bị thương rất nặng!
Giờ phút này tim Vân Thường như bị người ta dùng dao đâm từng nhát, rạch nát, cơn đau bén nhọn đó lan ra toàn thân, chọc thủng cả người cô.
Người Vân Thường lạnh buốt, tay chân gần như mất cảm giác, chỉ biết máy móc đi tới. Độ ấm bàn tay Lục Diệp dắt tay cô lúc trước phóng đại cực hạn trong tim, nhớ nhung làm cô hận không thể chết đi được!
Nước mắt dường như không sao chảy hết được, từng hạt to tròn lăn xuống, cô đặt tay trên bụng dưới bằng phẳng của mình, trong lòng thê lương.
Bé cưng, mẹ đưa con đi gặp ba.



Ngày Thứ Mười Tám


Cả một đêm Vân Thường không ngủ, nhiệt độ ngoài hành lang bệnh viện rất thấp, chân đặt trên nền gạch lạnh gần như mất cảm giác.
Lục phu nhân yêu cầu Vân Thường đi nghỉ không chỉ một lần nhưng nói sao cô cũng không nghe. Nhất định ngồi bên ngoài phòng vô trùng canh Lục Diệp, dường như làm thế cô có thể truyền sức mạnh của mình cho anh, cùng anh chiến đấu.
Cả phòng vô trùng đóng kín mít, bên ngoài không nhìn thấy bên trong, bên trong cũng không nhìn được bên ngoài nhưng với Vân Thường mà nói chẳng có gì khác biệt, đằng nào cũng không thấy.
Cô ngồi trên ghế dài ngoài phòng vô trùng, trong lòng lặng lẽ đếm thời gian trôi, vừa sốt ruột vừa sợ hãi.
Tối qua lúc Vân Thường đến bệnh viện, thượng tướng Lục và Lục phu nhân hoảng hồn. Cô cũng biết ông bà không nói là vì sợ cô lo.
Hơi lạnh buốt xương này ngoan cường mà bén ngót, như một con dao bằng băng, cắt cho tim cô tan nát, máu tươi đầm đìa.
Hai tay Vân Thường đặt chéo trên bụng, cảm thụ hơi ấm từ bụng tỏa ra.
Bé cưng, người trong đó là ba…
Ba á, tính tình rất tốt, có lúc hơi thẹn thùng, có lẽ sẽ không đi ra gặp con ngay, con đừng giận nhé.
Bé cưng à, ba sẽ nhanh về với mẹ con mình, con nói đúng không?
Bé cưng…
Chờ từ đêm đến sáng, vẫn không có tin tức gì. Cửa phòng vô trùng mở đóng đóng mở mấy lần, bác sĩ ra ra vào vào, câu trả lời vẫn chỉ có một, chờ và chờ.
“Vân Thường, quay về nghỉ tí đi con, có tin tức mẹ báo con liền, được không?” Lục phu nhân nhỏ nhẹ khuyên cô. Vân Thường đã ngồi ngoài hành lang một đêm rồi, bảo cô qua phòng bệnh cách vách nghỉ cũng không chịu, hành lang lạnh như thế, cứ vậy hoài sao thân thể chịu nổi?
“Mẹ, giờ là lúc nào rồi?” Vân Thường không gật cũng chẳng lắc, cô ngước mặt lên, chà chà ngón tay tê dại hỏi.
“Đã sáng sớm rồi, con…”
“Không phải bác sĩ nói sáng sớm là có tin tức sao, con chờ lát nữa, biết kết quả rồi đi nghỉ.”
Lục phu nhân thở dài, nói không được cô đành nghĩ cách chăm sóc cô vậy. Bảo người làm đi theo lấy túi ấm tay [7'> cho Vân Thường, lại đổi nước nóng một lần, buộc lại áo khoác trên người cô mới thôi.
Lúc Lục Diệp tỉnh lại, đầu óc vẫn còn lơ mơ, ngực đau nhói, cổ họng cơ hồ cháy bỏng khó chịu. Mi mắt nặng trịch không sao mở được.
Ký ức cuối cùng dừng ở lúc bị trúng đạn trong rừng mưa, anh nằm trên nền đất lạnh ẩm ướt, trong óc trắng xóa, liều mạng nhớ cô.
Tối thui, trước mắt là bóng tối, cô đơn sợ hãi kết thành một cái lưới kín mít, trói chặt lấy anh, ra sức níu anh xuống.
Hóa ra cảm giác không nhìn thấy là thế này, tìm không thấy ánh sáng, không thấy hi vọng. Tim Lục Diệp như bị ngâm trong nước mơ chưa chín, vừa chua vừa chát. Cảm giác ấy che lấp đau đớn trên người, khiến anh chỉ muốn mau chóng mở mắt ra, nhìn Vân Thường của anh một cái.
“Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi.” Giọng bác sĩ có phần nhẹ nhõm “Ý chí của anh ấy rất kiên cường, tố chất thân thể cũng mạnh mẽ, sẽ không có vấn đề lớn. Có điều vết thương quá gần tim nên cần phải nằm trong phòng vô trùng mấy ngày mới được chuyển đến phòng bệnh thường.”
Vân Thường chỉ cảm thấy cả trái tim nhẹ bẫng, thân thể căng như dây cung cả đêm nháy mắt cũng lỏng ra, mềm oặt dựa vào ghế dài, không còn chút sức nào.
Mệt mỏi ẩn nấp trong cơ thể rốt cuộc ở giây phút này phá ổ mà ra, mãnh liệt gần như khiến cô không chống đỡ nổi. Hai tay cô che mặt, co người trên ghế, bờ vai gầy gò run rẩy kịch liệt, nước mắt tràn ra kẽ tay.
“Chừng nào người nhà có thể vào thăm?” Bình tĩnh nhất vẫn là thượng tướng Lục, sống lưng ông thẳng tắp, giọng vẫn điềm tĩnh như cũ nhưng nghe kỹ sẽ nhận ra nó hơi run run.
“Bây giờ có thể vào.” Bác sĩ đáp: “Nhưng chỉ được vào hai người thôi, đừn


Polaroid