Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015
Lượt xem: 1341974
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1974 lượt.
g ở trong đó lâu quá.”
Thượng tướng Lục gật đầu, đẩy đẩy Lục phu nhân: “Em và Vân Thường vào đi, anh chờ bên ngoài.” Đều lo lắng như nhau, đều muốn thấy mặt con nhưng vẫn muốn nhường cơ hội quý giá này.
Lục phu nhân gật đầu, lau khô nước mắt, đi đến đối diện Vân Thường, kéo cô đứng dậy, khoác tay cô, dẫn cô đi theo bác sĩ đổi quần áo.
Không có Vân Thường, cô ấy không ở đây. Có lẽ là vì bệnh, cũng có lẽ là vì có điểm tựa, thiếu tá Lục luôn luôn mạnh mẽ hiếm khi lộ ra sự yếu ớt, anh cảm thấy vô cùng tủi thân, cảm giác chua xót thiếu điều chôn vùi anh.
Căn phòng này không lớn lại rỗng tuếch, chỉ có một mình anh lẻ loi nằm trên giường. Tốn hết sức lực anh mới mở mắt ra được, giờ phút này ngay cả đảo mắt vài cái anh cũng mất sức, căn bản không còn bao nhiêu sức lực mà gọi người.
Lục Diệp nhắm mắt lại, khổ sở muốn chết, Vân Thường, Vân Thường…
Ngay lúc này, Lục Diệp thính tai nghe được tiếng động, anh khẽ giật mình, dốc hết sức lực toàn thân nhìn về hướng phát ra tiếng động.
Hai người trùm kín mít toàn thân từ ngoài cửa đi vào, từ đầu đến chân, trừ đôi mắt ra không thấy gì nữa.
Ánh mắt Lục Diệp lướt qua người đi đằng trước, rơi trên người đi sau. Đôi mắt hạnh vừa sưng vừa đỏ, không đẹp như ngày thường nhưng lại cực kỳ quen thuộc.
Lục Diệp nhìn cô đi từng bước tới gần mình, ánh mắt tham lam đắm đuối. Anh nhìn cô không chớp mắt, nhìn đến khi mắt cay xè hơi ứa nước ra mới chớp thật khẽ, ánh mắt vẫn còn dính trên người cô không rời.
Lỗ mũi Vân Thường tràn ngập mùi thuốc sát trùng, mùi vị đặc trưng của bệnh viện khiến cô sợ hãi, bất an. Mãi đến khi bị Lục phu nhân kéo đứng vững lại, bàn tay đeo găng sờ được bàn tay Lục Diệp, cô mới cảm thấy dễ chịu đôi chút.
Gian phòng yên lặng như tờ, hình như phòng vô trùng có công dụng làm người ta mất tiếng. Vân Thường nắm tay Lục Diệp cứng ngắc, cố gắng kiểm soát bản thân để không chảy nước mắt trong này.
Lúc Lục Diệp ở nhà luôn thích dắt tay cô, vì sợ mắt cô không thấy đường mà va vào đâu đó. Tay anh rắn chắc mạnh mẽ, gan bàn tay có một lớp kén thật dày do cầm súng lâu ngày, tay cô bọc trong lòng bàn tay anh có cảm giác được cưng chiều một cách lạ lùng.
Nhưng hiện giờ, tay anh mềm nhũn đặt ở đó, dường như không còn chút sức lực nào. Cô chỉ biết bắt chước anh lúc trước, nắm chặt tay anh, một bàn tay quá nhỏ thì dùng hai tay, tóm lại cũng nắm được.
“Vân… Vân Thường…” Giọng Lục Diệp khản đặc, chất khàn của người sốt cao mới tỉnh, như một cái cưa cùn lưỡi, vừa chói tai vừa nhọn xẹt qua tim Vân Thường, không ngừng đâm vào nơi mềm mại nhất tận đáy lòng cô.
“Em đây.” Giọng Vân Thường xuyên qua một lớp khẩu trang dày lọt vào tai Lục Diệp, hơi rầu rĩ lại ấm áp cực kỳ.
“Anh về rồi.”
“Dạ.” Vân Thường đáp lại anh “Về là tốt rồi.”
“Không đi nữa, trước khi phép, phép kết hôn kết thúc sẽ không đi nữa.” Người Lục Diệp còn rất yếu, nói mấy câu ngắn ngủn mà mệt tới thở hồng hộc.
Lục phu nhân thấy thế vỗ vỗ vai Vân Thường ra dấu cho cô nhanh chấm dứt. Lục phu nhân nghĩ rất thoáng, đằng nào giờ con cũng đã vô sự rồi, cũng không cần nôn nóng nhất thời, quan trọng nhất là để Lục Diệp nghỉ ngơi đàng hoàng.
Vân Thường hiểu ý bà, cô nắm tay Lục Diệp chặt hơn, tiếng nói càng thêm dịu dàng, dường như sợ mình sơ ý hù Lục Diệp vậy: “Anh nghỉ ngơi cho khỏe, bác sĩ nói rất nhanh sẽ được ra khỏi phòng vô trùng, chừng đó em lại tới chăm anh.”
Giọng cô vừa ấm vừa êm, như gió nhẹ tháng năm, dịu dàng mà kèm theo hơi thở ấm áp vô tận có thể khiến người ta yên tâm làm tâm trạng nóng nảy của Lục Diệp nháy mắt được vỗ về.
“Ừ.”
Đầu anh còn thuốc mê nên không tỉnh táo lắm, người cũng mệt lử, rất muốn ngủ.
“Vân Thường, đi, chúng ta về nhà ăn chút gì rồi ngủ một chút.” Từ phòng vô trùng đi ra, Lục phu nhân và thượng tướng Lục khuyên đội đặc chủng canh bên ngoài một đêm trở về xong, lại thu dọn đồ đạc đặt trên hành lang, bấy giờ mới nói với Vân Thường.
Ngồi ở bệnh viện một đêm, Vân Thường cũng rất mệt mỏi, xác định Lục Diệp bình an vô sự rồi, đương nhiên cô không cố chấp đòi ở đây nữa, bèn gật đầu “Dạ.”
Đi được mấy bước, bụng bỗng kêu rột rột, mặt Vân Thường đỏ ửng, sờ sờ bụng, từ tối qua tới sáng nay giày vò, không ăn gì cả, hơi đói rồi.
Vừa sờ bụng, Vân Thường như sực nhớ ra gì đó, đột ngột dừng lại, trợn tròn mắt, cô… quên nói cho Lục Diệp hay, bụng cô có một quả trứng rồi!
Ngày Thứ Mười Chín
Tốc độ khôi phục của Lục Diệp rất nhanh. Sau khi mổ, chứng viêm e ngại sẽ phát sinh không có, càng không lan vào tim, đưa vào phòng vô trùng ngày hôm đó thì đến khuya đã chuyển sang phòng bệnh cấp cao rồi. Tố chất thân thể tuyệt tới nỗi bác sĩ cũng phải lấy làm lạ.
Tình huống của Lục Diệp càng lúc càng tốt, đương nhiên Vân Thường cao hứng không thôi. Hôm qua vì phải nghỉ ngơi và châm cứu mà không đi thăm Lục Diệp, hôm nay dậy sớm, ăn sáng xong liền nôn nóng muốn chạy tới bệnh viện.
Lục phu nhân cũng không cản cô. Bà cũng rất sốt ruột, chỉ là dặn cô mang đồ nhiều hơn chút, đằng nào mỗi chiề