Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015
Lượt xem: 1341976
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1976 lượt.
ất.
Mắt cô cong cong, mặt tràn trề hạnh phúc “Bé cưng đó, bé cưng của chúng ta, hai tuần rồi, bây giờ mới chỉ là một quả trứng.”
Thiếu tá Lục hoàn toàn ngu luôn rồi, giờ phút này tốc độ nhanh nhất anh có thể làm là, vụt một cái rút tay về, trợn tròn mắt sững sờ nhìn bụng Vân Thường chằm chằm, nói không nên lời “Sao… sao lại?”
Anh nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, tim cũng đập càng lúc càng nhanh.
Giả hả? Không thể nào!
Vậy là, anh sắp làm ba rồi? Con của anh và Vân Thường?
Chẳng lẽ Lục Diệp không thích trẻ con? Vân Thường hơi thấp thỏm vì phản ứng của anh. Anh không cao hứng sao? Sao phản ứng không giống như cô tưởng tượng? Nụ cười trên mặt Vân Thường nhạt đi, há miệng muốn nói thì nghe Lục Diệp dè dặt lên tiếng.
“Có thật à?”
Hiếm khi thấy Vân Thường tỏ vẻ bất lực “Dạ, mấy ngày trước kiểm tra ra.”
Thiếu tá Lục lại im lặng, Vân Thường không nhìn thấy nét mặt anh cũng không nghe tiếng anh nói, tim lại lần nữa căng lên.
Hồi lâu Vân Thường bỗng nghe một loạt tiếng rột roạt hự hự làm cô hoảng hồn, vội vàng đè tay Lục Diệp: “Anh muốn dậy làm gì? Đi toilet?”
Lục Diệp không nói, đột ngột điều chỉnh tư thế đơn giản nhất mà hiện giờ anh có thể làm, dựa đầu vào ngực Vân Thường, hơi thở nóng hổi xuyên qua quần áo chạm vào da thịt cô, vừa ấm vừa ẩm.
Anh thở dồn dập, nói cũng không trôi chảy “Vân Thường, anh, anh không biết nên nói gì mới được, nhưng mà anh… anh rất cao hứng…”
Anh thở hổn hển mấy hơi mới nói tiếp: “Anh, anh sẽ là một người ba tốt, cũng sẽ chăm sóc em đàng hoàng…” Anh còn muốn nói nữa nhưng hình như vắt hết óc cũng không nghĩ ra được từ gì, cổ họng nghẹn lại, sốt ruột đến nỗi mặt cũng nóng lên; may mà Vân Thường không thấy, nếu không với tính sĩ diện và kiêu ngạo của thiếu tá Lục, nhất định sẽ đào một cái lỗ chui vào mất!
Vân Thường vươn tay vuốt tóc anh, nham nhám, hình như lại cắt ngắn thêm nữa rồi, miệng cô cong lên, mỉm cười “Vâng.”
Buổi chiều là giờ châm cứu của Vân Thường. Vốn dĩ viện trưởng định đến thẳng phòng bệnh Lục Diệp châm cứu cho cô nhưng Vân Thường không chịu, cô không muốn Lục Diệp thấy cảnh đầu cô đầy kim.
May mà bên cạnh phòng Lục Diệp có một phòng tiểu phẫu, viện trưởng bố trí châm cứu ở đó, Vân Thường hoàn toàn có thể tự đi mà không phiền đến người khác.
Đáng tiếc cô vừa đi ra khỏi phòng được mấy bước thì có người cản cô lại. Giọng người kia vẫn ngả ngớn như trước, ngón tay anh ta lành lạnh, cọ trên mặt cô, giọng nói có chút cười cợt “Lâu quá không gặp, chị.”
Người Vân Thường mềm oặt, ác mộng nháy mắt ùn ùn kéo đến.
“Sợ cái gì? Hử?” Tay anh ta không ngừng cọ xát trên mặt Vân Thường, lực đạo càng lúc càng lớn, ngón tay lạnh lẽo chạm vào gò má ấm áp của cô, điên cuồng cướp đoạt hơi ấm trên mặt cô.
Lưng Vân Thường dính cứng vào tường, người cứng đờ không nhúc nhích, cả hơi thở cũng ngưng lại, giọng cô run run, cổ họng khô khốc đáng sợ, há miệng, vất vả lắm mới nói được một câu “Sao, sao anh… lại ở đây?”
Đây là khu vực phòng bệnh cao cấp, người bình thường căn bản không thể vào, làm sao Lâm Ngạn tìm được chỗ này? Hơn nữa… quan trọng nhất là, anh ta đến đây làm gì?
“Đương nhiên tới tìm cô rồi,” Anh ta ngừng lại, nhìn gương mặt trắng bệch của Vân Thường, bồi thêm một câu “Vân Quang Phương bảo tôi đến. Vả lại tôi cũng rất nhớ cô, chúng ta không gặp nhau một tháng rồi!”
Vân Thường không nghe thấy câu sau, một chữ Vân Quang Phương đủ đoạt hết sự chú ý của cô rồi.
“Có chuyện gì? Tôi không còn quan hệ gì với ông ta nữa.” Tim Vân Thường đập thình thịch, cứ việc không nhìn thấy thì áp lực người này mang đến cho cô đủ để cô sụp đổ trong nháy mắt.
“Thật là vô tình mà.” Lâm Ngạn tặc lưỡi than thở, đột nhiên nhốt Vân Thường vào trong hai cánh tay của mình, hơi thở nóng ẩm như một con thú hoang bò sát trong bóng tối, nhớp nháp phả lên vành tai Vân Thường “Mặc kệ là với tôi hay là với ba cô… hoặc là với bất kỳ ai?”
Anh ta nói đến đó đột ngột dừng lại, đôi mắt đen nhánh khóa chặt trên cái cổ trắng nõn thon dài của cô, dường như trên đó có thứ gì hấp dẫn anh ta mãnh liệt.
“Tốt xấu gì chúng ta cũng một đêm vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, cô nói phải không, chị?”
Người Vân Thường run lên, răng cắn chặt môi mới miễn cưỡng kềm chế bản thân, không khiến cô suy sụp ngay tại chỗ.
Tim đau đớn vì câu nói của anh ta, vết thương vùi sâu nơi đáy lòng bị anh ta cứng rắn chọc thủng, đau đến run cả người.
Vốn tưởng sẽ không bao giờ có mối liên hệ gì với người này nữa, nhưng hình như trời xanh không muốn ưu ái cô quá. Mỗi lần cô sống khá hơn một chút lại có bất trắc tới phá vỡ hạnh phúc đó.
“Sao không nói? Không muốn thấy tôi?” Mặt Lâm Ngạn tươi cười, trong mắt lại lạnh băng, anh ta ngước mắt liếc nhìn phòng Lục Diệp, cơn tức bùng lên trong mắt “Anh ta tốt chỗ nào, tốt đến độ cô quên hết tất cả?”
Lục Diệp, cái tên này dường như là ngọn lửa trong nhà giam tối đen không thấy ánh mặt trời, thoáng chốc khiến Vân Thường giãy dụa bước ra khỏi địa ngục vô tận.
Phải rồi, bây giờ không như trước nữa, cô không còn là Vân