XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

40 Ngày Kết Hôn - Full

40 Ngày Kết Hôn - Full

Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015

Lượt xem: 1341981

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1981 lượt.

i nhỉ.” Vân Quang Phương đánh giá Vân Thường, lúc nhìn thấy bộ quần áo xịn trên người Vân Thường thì mắt sáng rực.
“Vân Thường, mày không thể quên gốc gác được, kiếm ít tiền cho ông xài coi!”
Vân Thường tức run người, răng cũng nghiến ken két, ra sức kềm chế cơn giận lan tỏa toàn thân mới không quát lên.
Cái người trước mặt này là cha đẻ của cô nhưng từ nhỏ tới lớn, lão ta chưa hề thực hiện trách nhiệm của một người cha lần nào.
Khi cô lên cấp một, Vân Quang Phương vào tù lần thứ tư, lý do đủ cả, ẩu đả đánh nhau, âm mưu cưỡng hiếp không thành, cướp giật…
Trong lòng cô, căn bản không có cái từ cha này, cho dù chỉ là khái niệm. Từ nhỏ tới lớn, đều là mẹ chống đỡ vất vả nuôi cô.
Nhà nghèo rớt mồng tơi, cả tháng không có tí đồ mặn nào mà ăn, nhưng Vân Quang Phương ra ngoài ăn một bữa có thể xài hết sinh hoạt phí một tháng của cả nhà.
Chờ cô lên cấp ba, Vân Quang Phương càng thậm tệ hơn, mẹ cô kiếm được bao nhiêu tiền đều bị ông ta cầm đi ăn nhậu cờ bạc gần hết, uống say lại về nhà nằm lăn ra đó, không làm gì cả.
Nhà ở trong nội thành, nước uống rất khó khăn, phải đi ra giếng nước công cộng cách nhà gần trăm mét gánh nước. Mỗi bữa Vân Thường tan học về nhà, thấy bóng lưng gầy yếu gánh hai thùng nước của mẹ, hận không thể một dao chém chết Vân Quang Phương cho rồi!
Khuyên mẹ ly hôn bao nhiêu lần nhưng không có kết quả, Vân Thường chỉ đành nỗ lực hết sức mình lao động giúp mẹ để giảm bớt gánh nặng trên người bà.
Nhưng, đến khi mẹ cô vì quá lao lực mà bị tai nạn xe chết trên đường rồi, Vân Thường thật sự cảm thấy cuộc sống không còn chút hi vọng nào nữa.
Những ngày đó, ngoài việc nhìn di vật mẹ chảy nước mắt ra cô không làm gì cả.
Hễ nhắm mắt lại, dường như mẹ cô ở ngay trước mắt, dịu dàng cười với cô, Vân Thường, Vân Thường, dậy đi, ăn cơm đi. Song mở mắt ra, không có gì cả ngoại trừ khoảng không trước mắt.
Một tháng sau, vất vả lắm cô mới không rơi nước mắt cả ngày thì, đột nhiên Vân Quang Phương nói muốn cưới vợ.
Vỏn vẹn một tháng, mẹ cô mới mất có một tháng, gã đàn ông vô lương tâm này nói muốn cưới người khác.
Vân Thường không cản lão, cản cũng vô dụng. Tối đó cô thu dọn quần áo, chuẩn bị đi thẳng đến trường. Lúc đó, thông báo nhập học của cô đã gửi về rồi, mẹ lén lút dành dụm học phí đủ cho cô qua được một học kỳ.
Không có mẹ, cô không sống nổi ở cái nhà này nữa.
Song kế hoạch chạy trốn bị Vân Quang Phương phát hiện phá vỡ. Tối đó Vân Quang Phương suýt đánh chết cô, dùng thắt lưng quất, dùng ghế đập, thành thử ngày Vân Quang Phương tái hôn thậm chí cô không bò dậy nổi.
Những ngày tiếp đó càng như đi trên lớp băng mỏng, Vân Quang Phương không xem cô là con, mẹ kế càng bới lông tìm vết, chỉ có em trai mẹ kế dẫn theo, Lâm Ngạn là có thái độ không tệ với cô mà thôi.
Vân Thường cũng không nhớ được bao nhiêu lần mình đã khóc trong mơ rồi tỉnh nữa. Rốt cuộc chịu đựng tới ngày khai giảng, cô mừng suýt khóc. Vân Quang Phương không muốn cho cô đi học đại học, một xu tiền cũng không cho, thậm chí muốn bắt cô ở nhà làm thuê nuôi gia đình. Nhờ Lâm Ngạn giúp cô trốn nhà, bấy giờ cô mới kịp đến trường báo danh.
Bốn năm đại học, cô chưa hề về nhà, càng không lấy của Vân Quang Phương một đồng. Lúc khó khăn nhất, mùa đông cô nốc nước lạnh ừng ực lấp bụng, đến cuối cùng vẫn vượt qua được, còn có một công việc khá khẩm.
Cô cho là cuộc đời xui xẻo của mình từ đây chấm dứt, ai mà ngờ mới đi làm được nửa năm, vì tai nạn xe mà mắt mù, lại bị tống về nhà.
Vân Quang Phương cực kỳ bất mãn khi cô ngồi nhà cả ngày, mấy lần muốn đuổi cô đi, nói là mình không nuôi nổi cô.
Vẫn là Lâm Ngạn che chở cô, mới khiến người mù như cô ở được trong nhà mấy tháng.
Mọi bước ngoặt đều xuất hiện sau lần Lâm Ngạn say rượu. Anh ta đè cô xuống giường, vừa lột đồ cô vừa nói thích cô. Vân Thường liều mạng chống cự nhưng không sao địch nổi sức đàn ông.
Thật ra cô nên cám ơn Vân Quang Phương. Thời khắc mấu chốt, Vân Quang Phương vốn ra ngoài đột nhiên quay về, thấy tình cảnh trước mắt ngẩn ra, xông tới cho Vân Thường mấy cái bạt tai, đánh cho cô chấn động não nhẹ.
Tuy cô và Lâm Ngạn không có quan hệ huyết thống nhưng tên thì có trong sổ hộ khẩu.
Cha cô, cha ruột cô, chửi cô là đồ đĩ, chẳng những chửi cô, còn chửi mẹ cô.
Chừng đó Vân Thường mới biết, sở dĩ Vân Quang Phương tệ bạc với mẹ con cô là vì lão nghi ngờ mẹ cô ngoại tình với người khác trong thời gian lão đi tù, đến cuối cùng còn nghi ngờ cô không phải con ruột lão.
Vân Thường không biết Vân Quang Phương liên lạc với Lục phu nhân bằng cách nào, chờ đến khi cô biết thì tất cả đã xong hết. Cô bị cha bán, bán lấy hai trăm ngàn.
Hơn nữa, ngày cô bị đưa đi, lão ta còn chính mồm nói với cô, sau này muốn ăn cũng đừng tới tìm lão, quan hệ của cô và lão chấm dứt.
Tất cả hồi ức như một tấm mặt nạ máu me đầm đìa, vừa tháo ra là có thể nhìn thấy mặt mày đầy máu. Vân Thường chỉ cần nghĩ đến giờ phút này Vân Quang Phương ở gần cô như thế là cơn giận bốc lên như lửa cháy ngút trời, hừng hực thiêu đốt. Căm hận không thể xóa sạch