Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015
Lượt xem: 1341984
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1984 lượt.
mọi dấu vết về Vân Quang Phương!
“Tôi không biết ông, ông đi đi.” Người Vân Thường run khan, song vẫn đè nén tâm trạng bùng nổ của mình, cúi đầu hờ hững.
“Hừ, rời nhà mấy ngày đã quên ông rồi?” Vân Quang Phương hừ lạnh một tiếng, “Tao cũng không cần nhiều, hai ba chục ngàn là được, Vân Thường, tao nuôi mày uổng cơm à?”
Vân Thường bị ông ta chọc tức thiếu điều muốn cười “Ông nuôi tôi? Tôi là do mẹ tôi nuôi lớn! Ông nuôi toàn là đám gái đứng đường!”
“Mày!” Vân Quang Phương tức giơ tay lên, mắt thấy sắp trúng mặt Vân Thường thì lão sực nhớ mình đang có việc nhờ cô đành hậm hực thả tay xuống.
“Vân Thường, tao cũng biết mày không coi tao là ba, mày cho tao năm chục ngàn! Không, ba chục thôi, tao lập tức đi ngay, không tới tìm mày nữa, mày thấy sao?”
“Tôi không có tiền.” Giọng Vân Thường không đổi, cơ hồ đóng thành băng “Một xu cũng không có!”
“Vân Thường! Mày đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!” Giọng Vân Quang Phương hung tợn làm như đối diện không phải con mình mà là kẻ thù “Chắc mày cũng không muốn nhà họ Lục biết chuyện mày và Lâm Ngạn nhỉ!”
Ngực Vân Thường phập phồng dữ dội, chỉ cảm thấy máu toàn thân dồn hết lên đầu, xung lực lớn khiến cả người cô choáng váng.
Cô siết năm đấm, vất vả lắm mới giữ được tư thế hiện giờ “Ông muốn làm gì cứ làm.”
Vân Quang Phương không ngờ rắn mềm gì cô cũng không ăn, nhất thời không nói nên lời. Lão nhìn gương mặt thanh tú của cô, tay phải ngứa ngáy hận không thể tát thẳng vào đó!
Nhưng lúc đuôi mắt liếc về hướng siêu thị, lão dằn cơn xúc động xuống, vội vàng vòng qua ao sen chạy đi, quẳng lại một câu ác độc,
“Đừng tưởng vậy là xong, mày chờ đó cho tao!”
Ngày Thứ Hai Mươi Mốt
“Tâm tình không tốt?” Kiểm tra thường lệ buổi sáng hoàn tất, Lục Diệp cử động người, liếc nhìn Vân Thường đang ngồi ngơ ngẩn bên giường.
Lúc Vân Thường không vui sẽ không xụ mặt, cũng không trút giận sang người khác. Chỉ ngây người, cũng không biết trong đầu nghĩ vớ vẩn cái gì.
Lục Diệp nắm bắt tính tình cô rõ lắm rồi, giờ thấy dáng vẻ hồn vía lên mây của cô là biết chắc chắn cô gặp phải chuyện gì rồi.
Vân Thường bị ngắt mạch suy nghĩ, cười lắc đầu với Lục Diệp “Không có, vết thương của anh còn đau không?”
Lục Diệp biết cô dời đề tài cũng không nói trắng ra “Sớm hết đau rồi, không sao.” Chút thương cỏn con này kỳ thật không tính là gì, chỉ vì vị trí đặc biệt nên mới có vẻ kinh khủng vậy.
“Dạ.” Vân Thường gật đầu, mặt đỏ lên, nhìn dáng vẻ thẹn thùng cực độ.
Lục Diệp đang lấy làm lạ thì nghe tiếng Vân Thường ấp úng: “Cái cô… Bùi Văn Văn đó thích anh.”
Khụ, suýt nữa Lục Diệp bị sặc hạnh nhân. Anh gặp Bùi Văn Văn không nhiều lần lắm, chỉ có dịp tết qua nhà họ Bùi chúc tết mới gặp, nhìn một hai lượt thôi.
Ai biết tự dưng con nhỏ đó nổi cơn điên, cứ đuổi theo nói thích anh.
Tuy hai nhà quen biết mấy đời, Bùi Văn Văn lại là em gái của bạn thân, nhưng ấn tượng của Lục Diệp với cô ta không tốt lắm. Anh không thích con gái quá om sòm, với lại Bùi Văn Văn bị người nhà họ Bùi cưng chiều quá mức, luôn cho mình là trung tâm, xem mình sống trong tháp ngà không bằng.
Có điều, đôi mắt đen của Lục Diệp nheo lại, Vân Thường nói với anh thế là có ý gì? Chẳng lẽ là ghen?
Nghĩ như thế, Lục Diệp chỉ cảm thấy phiền muộn do nằm ườn trên giường cả ngày tan biến hết.
Vui vẻ trong bụng một chặp, thiếu tá Lục mới nghiêm mặt vờ vĩnh: “Ổ? Anh không biết.”
Hơ? Anh ấy không biết? Tính nết Bùi Văn Văn thế mà không bày tỏ? Không thể nào! Mặt Vân Thường lộ rõ vẻ ngờ vực.
Đương nhiên Lục Diệp nhận ra cô không tin, vội vã bổ sung “Anh không biết thật đó, anh không thấy rõ bộ dạng cô ta ra sao, em nói anh nghe đi.”
EQ của đàn ông bình thường luôn thấp hơn phụ nữ. Nếu thiếu tá Lục chỉ nói câu đầu, không bổ sung thêm mấy câu sau, Vân Thường gần như tin tưởng rồi.
Nhưng mà thêm câu sau hoàn toàn là giấu đầu lòi đuôi, Vân Thường lập tức hiểu ngay, Lục Diệp đang nói láo!
Thiếu tá Lục còn chưa biết Vân Thường đã phát hiện anh nói dối, còn đang hí hửng nghĩ, tuy anh hơn ba mươi vẫn chưa yêu đương lần nào, nhưng vẫn có người thích anh như thường nhé! Lần này có phải Vân Thường sẽ càng ghen không? Vậy tối nay anh có thể yêu cầu quá đáng hơn tí không nhỉ?
Đáng tiếc thiếu tá Lục cao hứng sớm quá.
“Hóa ra anh không biết.” Vân Thường cười dịu dàng, mắt hạnh đen nhánh sóng sánh “Vậy coi như em chưa nói.”
Không đúng! Không nên như thế! Thiếu tá Lục há hốc mồm. Chẳng phải Vân Thường nên vừa ghen tị vừa miễn cưỡng kể với mình chuyện Bùi Văn Văn sao? Sau đó mình có thể kiên định nói với cô ấy lần nữa, mình không có tí ấn tượng nào với Bùi Văn Văn cả!
Rõ ràng phải nên đi theo lộ trình như thế mới đúng!
Thiếu tá Lục rối rắm, đang nghĩ làm sao để kéo kịch bản trở về, cửa phòng bệnh bị người gõ vang.
“Chú mày đúng là giỏi nha, Lục Diệp.” Tương Bân Vệ đi tới đầu giường đấm khẽ vào vai Lục Diệp, cười nói: “Quanh năm bắn nhạn còn bị nhạn mổ mắt, chậc chậc, mất mặt quá!”
Lục Diệp chưa kịp tr