XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

5 Năm Bị Đánh Cắp

5 Năm Bị Đánh Cắp

Tác giả: Lưu Uyển Hội

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134923

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/923 lượt.

ông đội mũ thứ hai bên trái không?”
“Làm sao?”
“Hắn ta là anh trai cùng mẹ khác cha của nhân vật nữ chính Sydney. Chính là hung thủ đấy.”
Tạ Vũ nói xong liền nhổm người khỏi ghế sô-pha chạy biến.
“Tạ Vũ!!! Anh muốn chết phải không hả?” Hà Man túm lấy một cái gối ôm ném về phía Tạ Vũ.
Thế là khỏi xem phim.
Hà Man tắt tivi, lấy đĩa ra, Tạ Vũ bật đèn phòng khách lên.
“Thứ 7 anh không làm thêm đấy chứ?” Hà Man chậm rãi cho đĩa vào hộp đựng, giả bộ hỏi vu vơ.
“Chắc là không. Sao vậy?”
“Em… Em mời anh ăn cơm nhé, để báo đáp sự giúp đỡ bấy lâu nay của anh!”
Tạ Vũ liếc nhìn cô đầy nghi ngờ. “Tại sao? Em đã đỡ hơn rồi à?”
“Đỡ gì cơ?” Lần này đến lượt Hà Man không hiểu.
“Thì là…” Tạ Vũ giơ tay phải chỉ vào thái dương. “Đầu của em đó.”
Cả căn phòng như bị nhấn nút pause.
“Chưa!” Hà Man chậm rãi lắc đầu. “Một chút cũng chưa.”
Tạ Vũ gật đầu, vẻ mặt không rõ là thất vọng hay vui mừng nữa.
“Vì thế…” Hà Man quay trở lại chủ đề. “Thứ 7 tuần này bọn mình cùng ra ngoài ăn cơm nhé?”
“Đi đâu?”
“Em vẫn chưa quyết định,” Hà Man để hộp đĩa lên giá. “Tối nay trước khi đi ngủ em sẽ tìm trên trang ‘Mọi người bình chọn’[3'> xem sao.”
[3'> Dazhong dianping wang (www.dianping.com): trang mạng lớn nhất Trung Quốc chuyên cung cấp các thông tin phản ánh về các dịch vụ tiêu dùng trong đời sống hằng ngày.
“Ồ, đã biết cả trang ‘Mọi người bình chọn’ rồi cơ à?” Tạ Vũ cúi đầu nghịch điện thoại. “À mà thứ 7 là ngày bao nhiêu nhỉ?”
Một lúc lâu sau Hà Man mới lên tiếng. “Mùng 7.”
Mùng 7 tháng 7.
Hà Man không dám quay đầu lại, không biết Tạ Vũ phản ứng ra sao. Một hồi lâu sau, lâu như cả thế kỷ, cô mới nghe thấy giọng nói pha lẫn ý cười của Tạ Vũ. “À, vậy thì để anh chọn nhà hàng nhé.”
4.
Mình chỉ muốn nhanh chóng giúp Hà Man khôi phục trí nhớ, chứ chẳng có ý gì khác. Tạ Vũ nghĩ. Thế mà cô ấy vẫn nhớ ngày đó, mình cũng không tiện bắt bẻ. Anh đứng trước cửa ra vào nhà hàng của Danny, chuẩn bị tâm lý rất lâu rồi mới hít một hơi dài bước vào.
5 năm trước Danny mới chỉ là đầu bếp chính, sau khi người quản lý tiền nhiệm rời đi, anh dùng số vốn dành dụm được mua lại nhà hàng, tự làm ông chủ. Dạo trước, năm nào Tạ Vũ và Hà Man cũng tổ chức kỷ niệm ngày cưới ở đây. Tất nhiên Hà Man hiện giờ không thể biết được chuyện này.
Tối qua cô ấy cũng không nhắc tới việc đến đây. Xem ra đúng là vẫn chưa nhớ lại thật.
Hà Man đến nhà hàng từ rất sớm, cô chưa gặp Danny, chỉ đi theo sự chỉ dẫn của người phục vụ đến ngồi ở bàn mà Tạ Vũ đã đặt trước.
Bàn đặt trước của họ nằm trong khuôn viên nhỏ, bức tường được xây bằng những tảng đá to leo đầy những dây thường xuân, tầng tầng lớp lớp, kết lại tựa như một dòng thác xanh lục bị đông cứng, lại vừa giống một bức tranh cuộn lặp bất tận. Trong ánh sáng yếu ớt buổi cuối ngày, sắc trời đã chuyển dần từ màu lam tối sang màu biển đêm, người phục vụ bước tới châm hai ngọn nến trên bàn. Hà Man nhìn đăm đăm vào ngọn lửa nhảy nhót, chợt thấy buồn tẻ, bèn cầm điện thoại lên tự chụp ảnh.
Cô thật sự thích chiếc điện thoại này quá đi mất. Cái camera ở mặt trước giúp cô không cần phải quay ngược điện thoại lại để tự chụp nữa. Ngày xưa chụp kiểu này mười phát thì may ra có một tấm ra hồn, số còn lại không mất góc này góc kia thì nét mặt cũng khó coi.
Hà Man khi mới bắt đầu đi làm thường xuyên trang điểm, xỏ khuyên tai và uốn tóc, nên có một dạo rất thích tự chụp ảnh, nhưng lại không biết tạo dáng, chỉ biết giơ hai ngón tay chữ V trước ống kính. Ở ngoài phố, trên bàn ăn, trước cây thông Noel, trong nhà vệ sinh, chụp cả người hay chụp chân dung cũng giơ tay như vậy… Đến nỗi về sau, Tạ Vũ đã lưu tên cô trong danh bạ thành “Man V”.
Hà Man lặng yên ngắm khuôn mặt mình trên màn hình điện thoại. Tối nay cô và Tạ Vũ chia nhau ra khỏi nhà, khi đi còn không kịp chào nhau, chính là vì cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng sau khi chăm chút trang điểm quá sớm của mình.
Xét cho cùng cũng không sánh nổi với chính mình 5 năm về trước. Hà Man từng nghĩ, cái gọi là “tuổi 25 là thời điểm quan trọng nhất trong đời người phụ nữ" vốn là câu lừa phỉnh mà các hãng mỹ phẩm câu kết với nhau thêu dệt nên để chào bán các sản phẩm mới mà thôi, giờ thì cô đã có chút tin tưởng vào điều đó.
Dù không ấn tượng như hồi mới cưới, nhưng đôi mắt càng có thần thái hơn, không cần phải cố ý trợn mắt chu môi giơ tay chữ V nữa, chỉ tùy hứng chụp một bức, Hà Man trong ảnh đã tự nhiên gợi cảm.
Hà Man đặt điện thoại xuống.
Hôm nay cô phải tỏ ra mình đang ở trạng thái tốt nhất. Cô có điều quan trọng muốn nói với Tạ Vũ.
Tạ Vũ rảo bước vào sân với vẻ mặt hối lỗi. “Em đến sớm thế à, anh không ngờ đường lại tắc như vậy. Xin lỗi em nhé.”
Hà Man mỉm cười. “Không sao, anh uống ngụm nước đi đã.”
Mất trí nhớ tuyệt thật đấy, nếu là ngày trước anh dám đến muộn, chỉ duy lý do Hà Man phải đợi, anh đã bị hất thẳng cốc nước vào mặt.
Cùng một câu “anh uống nước đi”, nhưng cách thực hiện lại khác nhau một trời một vực.
Tạ Vũ đón cốc nước từ tay cô, uống cạn một hơi, định thần xong mới n