
Tác giả: Lưu Uyển Hội
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134922
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/922 lượt.
mẽ quyết đoán như em. Nhưng em là giám đốc sáng tạo, việc duy trì sự nhạy cảm và nhiệt tình đối với thông tin và những điều mới mẻ vô cùng quan trọng, nếu không sẽ bị tụt hậu, đến trào lưu cũng không theo kịp còn nói gì đến việc tạo ra xu thế, dẫn đầu trào lưu và kích thích điểm nóng tiêu dùng nữa. Vì thế anh cũng rất hiểu.”
Hà Man khẽ gật đầu như thể đang suy nghĩ điều gì.
“Đương nhiên, cũng có thể là vì em không muốn chạm mặt anh trong cùng một công ty nữa.”
Khi nói câu này, vẻ mặt Tạ Vũ bỗng trở nên vô cảm.
Trong lòng Hà Man lại một lần nữa dậy sóng, muốn thẳng thừng hỏi Tạ Vũ, vì sao họ lại ly hôn, vì sao cô lại thay đổi nhiều như vậy, vì sao anh lại ghét bỏ cô đến thế.
Cuối cùng cô vẫn nín nhịn.
Hà Man luôn có một linh cảm, một khi cô cất lời hỏi thẳng Tạ Vũ, dù có nhận được câu trả lời thật sự, thì chuyện giữa cô và anh sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.
Xét cho cùng, cô cố duy trì trạng thái bất hạnh và ngơ ngác này… chính là để cứu vãn.
“Chúng mình cùng xem DVD nhé!” Hà Man nhanh chóng đổi chủ đề.
3.
Xem DVD là một việc vô cùng thú vị. Giống như những đôi gặp gỡ xem mặt, khi không có chủ đề để nói thường sẽ cùng xem phim. Xem DVD có thể giúp Hà Man và Tạ Vũ ít nói chuyện hơn, bầu không khí cũng sẽ đỡ gượng gạo hơn.
Tạ Vũ lau khô tay, cùng Hà Man đi tới phòng khách, lôi từ trong hộp đựng DVD ra một đống đĩa đưa cho Hà Man chọn, đa phần là các phim bom tấn tung hoành khắp các rạp phim trong mấy năm qua.
Hà Man cầm đĩa Avatar bản HD, hiếu kỳ hỏi. “HD là gì? Phim này hay không anh?”
Thời gian này Tạ Vũ rất thích tận hưởng cảm giác giải đáp mọi thắc mắc cho Hà Man. Cảm giác hỏi - đáp này giúp họ tránh được nhiều tình cảnh lúng túng khó xử, đồng thời kiểu gì cũng tìm ra chủ đề để nói.
“HD nghĩa là đĩa Blu-ray, mới phổ biến hai năm nay, loại đĩa phim có độ phân giải cao này còn sắc nét hơn DVD nhiều. Còn Avatar ấy à, quá đỉnh luôn, là phim bom tấn của James Cameron, kể về chuyện loài người di cư đến hành tinh khác, cử một anh chàng nọ thâm nhập vào nội bộ của người ngoài hành tinh, kết quả anh ta lại bị một hot girl ngoài hành tinh tán tỉnh rồi xúi bẩy làm phản, giúp đám người ngoài hành tinh đó giết chết hết người của mình.”
“… May mà anh không theo nghề sáng tạo ý tưởng quảng cáo. Không thì chẳng ma nào thèm mua sản phẩm do anh quảng cáo đâu.”
Hà Man vứt cái đĩa về hộp, rồi trong chớp mắt lại bị đống đĩa khác thu hút.
“Ôi, Scream[2'> đã ra đến tập 5 rồi cơ à? Ghê gớm thật, chúng mình xem phim này được không anh?
[2'> Scream (Tiếng hét): loạt phim kinh dị với tạo hình giết người hàng loạt và có đặc điểm chung: mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ ma. Hành động giết người của các nhân vật đều theo một kế hoạch hoàn hảo được định sẵn.
“Chẳng phải em sợ xem kiểu phim này sao?”
“Chính vì thế mới hồi hộp kịch tính!” Chính vì thế mới có thể nhảy bổ vào lòng anh chứ, tất cả mọi người ai chẳng biết phim kinh dị dùng để làm gì. Hà Man tự nhủ.
Tạ Vũ đón lấy đĩa. “Cho em chọn lại, chẳng phải em xem Harry Potter đến tập 6 rồi à? Anh cùng em xem tập 7 nhé.”
Hà Man lắc đầu. “Không, chắc anh xem Harry Potter tập 7 rồi, ngày mai khi ở nhà một mình em sẽ xem. Anh ngồi bên cạnh lại ngứa miệng tiết lộ hết nội dung thì chán chết.”
Tạ Vũ nhún vai. “Được thôi, vậy thì xem Scream, xem từ tập mấy đây?”
“Tập 3 đi!” Hà Man lắc lắc cái đĩa đang cầm trên tay.
Tạ Vũ tắt đèn phòng khách, hai người cuộn tròn cạnh nhau trên sô-pha, trên bàn trước mặt bày la liệt đồ ăn vặt. Ban đầu Hà Man còn nhai snack rồn rột như chuột, một lúc sau không còn âm thanh gì nữa.
Tên hung thủ đeo mặt nạ, đội mũ đen, áo choàng đen lần lượt giết một người, hai người rồi ba người... Hà Man chốc chốc lại thần hồn nát thần tính liếc nhìn cánh cửa kính ra vào phòng khách của nhà mình - sao mà giống trong phim thế nhỉ?
Đúng lúc ấy bóng cây khẽ lay động, Hà Man được một phen hết hồn.
Nhưng cô không nhảy bổ vào lòng Tạ Vũ.
Thực ra, từ nhỏ đến giờ cô chưa từng thật sự chủ động theo đuổi ai, việc gặp gỡ và yêu đương với Tạ Vũ đều đến rất tự nhiên, trăng đến rằm trăng tròn, sao đến tối sao mọc, bây giờ bảo cô bịt mắt nhảy vào lòng bất cứ ai như mấy cô nàng trong phim thần tượng thì cô không làm được.
Bất kể gặp phải chuyện gì cũng cắn răng chịu đựng, đó mới là bản tính của Hà Man.
“Vẫn xem tiếp chứ?” Tạ Vũ ngồi cạnh không nhịn được cười.
Hà Man cắn môi. “Tất nhiên, anh sợ rồi à?”
“Anh lo cho em thôi, đầu óc em bây giờ vốn đang không ổn định, ngộ nhỡ sợ quá ngất ra đấy lại thành ra mất trí ngớ ngẩn thật thì sao?”
“Hứ!” Hà Man đáp trả. “Đầu óc em chỉ tạm thời không ổn thôi, so với việc đầu óc anh thường xuyên không ổn thì còn tốt chán.”
Tạ Vũ không ngờ Hà Man vẫn chưa hoàn toàn bị dọa sợ khiếp vía, nhất thời không tìm được câu nào để trả miếng. Hà Man thấy vậy rất hả hê. “Đấy, nói có sách mách có chứng nhé, vừa nói đầu óc anh không bình thường, anh liền chứng minh cho em thấy luôn.”
Tạ Vũ vừa lấy lại tinh thần, chỉ lên màn hình tivi cao hứng nói. “Kìa, có nhìn thấy người đàn