The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

5 Năm Bị Đánh Cắp

5 Năm Bị Đánh Cắp

Tác giả: Lưu Uyển Hội

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134924

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/924 lượt.

uyến đi Hokkaido này Tạ Vũ đã cho Lily leo cây không biết bao nhiêu lần, trầm ngâm giây lát, cuối cùng anh cũng đồng ý tháng sau xin nghỉ phép, nhất định dành thời gian đưa cô đi Hokkaido một chuyến.
“Tuyệt quá! Lâu nay em nghe nói lá phong ở Hokkaido chuyển màu đỏ sớm hơn Tokyo rất lâu, cuối tháng sau anh xin nghỉ phép, bọn mình chọn thời điểm thích hợp, nhất định sẽ kịp. Đi tắm suối nước nóng, ngắm lá phong đỏ, anh thấy sao?”
Lily vừa nói vừa nhảy nhót hớn hở, lập tức lôi iPad từ trong túi ra, bắt đầu tìm kiếm thông tin các chuyến du lịch suối nước nóng Hokkaido, tranh thủ lúc đợi tải trang web, cô hôn Tạ Vũ một cái thật kêu, nũng nịu. “Em biết ông xã yêu em nhất mà.”
Đúng lúc ấy, Danny bước vào, tay trái bưng một đĩa salát, tay phải cầm một bình nước ép kiwi, nhìn thấy Lily thay đổi thái độ nhanh như trở bàn tay mà toát mồ hôi hột.
Đồ ăn lần lượt được dọn lên, ba người vừa ăn vừa trò chuyện, không ai nhắc đến chuyện Hà Man nữa. Nhưng khi sắp dùng bữa xong, Danny vừa nhổm dậy định gọi nhân viên phục vụ đến thu dọn bát đĩa, thì đột nhiên bị Lily kéo lại.
“Vừa hay có anh Danny ở đây,” giọng Lily nhẹ nhàng nũng nịu nhưng giọng điệu lại cực kỳ nghiêm túc. “Ông xã em đã đồng ý với em một chuyện, anh Danny làm chứng nhé.”
“Chuyện Hokkaido ấy hả? Ngày mai anh sẽ đặt luôn vé máy bay là được chứ gì, cần gì Danny làm chứng, đến việc đánh bài thua rồi nợ anh bao nhiêu tiền cậu ta còn chẳng nhớ nữa là…” Tạ Vũ chưa dứt lời đã bị Danny đấm một phát.
“Không, đây là bù đắp, không phải lời hứa. Em muốn một lời hứa kia.” Nói xong, Lily còn cố ý dừng lại một lúc.
Tạ Vũ chợt có cảm giác bất ổn, Danny cũng không đùa cợt nữa.
Lily rất thỏa mãn với vẻ mặt và thái độ của hai anh chàng lúc này.
“Bắt đầu từ hôm nay trở đi, cho đến lúc người phụ nữ đó dọn khỏi nhà anh, anh phải hứa bất kể tin nhắn điện thoại, tin nhắn blog, QQ, MSN, Skype, Facebook hay Twitter của em, anh đều phải trả lời nhanh nhất có thể! À, lúc họp hành thì thôi.”
Tạ Vũ gật gật. “Không thành vấn đề, lâu nay anh toàn làm vậy còn gì?”
Lily ra hiệu mình chưa nói hết.
“Sau khi tan làm, tất cả các cuộc điện thoại em gọi anh đều phải nghe, đặc biệt là Face time.”
“Kiểm soát người yêu cũng chặt quá đấy!” Danny ở ngoài nói xen vào.
“Đây chỉ là vấn đề thái độ thôi, chứng minh anh ấy không có bí mật nào đến nỗi không thể cho người khác biết!”
“Được, anh đồng ý.”
Tạ Vũ vươn tay định xoa đầu Lily. Kể cũng kỳ lạ, đầu của Lily rất giống Hà Man, đều có một vết lõm sau gáy, rất ngộ nghĩnh.
Lily nghiêng đầu né tránh. Nhân lúc Tạ Vũ chưa kịp phản ứng, cô xách túi lên, nhìn anh bằng vẻ đắc ý. “Vậy được rồi, hứa chắc như đinh đóng cột rồi nhé, anh phải thực hiện đấy! Ái chà, ấm ức tổn hại sức khỏe ghê, em đi dạo phố đây!”
Tạ Vũ cười méo xệch, móc ví rút ra một cái thẻ ngân hàng đưa cho Lily.
“Em quẹt nhẹ tay thôi, nể tình nương tay một chút nhé.” Tạ Vũ khẽ than thở.
Lily nhướn mày nhận lấy, gõ giày cao gót khoái chí rời đi.
Danny nhìn theo, thở dài thườn thượt. “Coi như mình đã hiểu vì sao thời cổ đại chỉ có nhà quyền quý mới có tư cách nạp thiếp. Phụ nữ ấy à, kẻ không có tiền đừng hòng nuôi nổi, chỉ kẻ có tiền mới rảnh rỗi nuôi cả bầy như thế.”
2.
Cuộc sống ở nhà của Hà Man có thể nói khá thú vị.
Mỗi ngày cô đều học được rất nhiều kiến thức mới, đọc đủ thể loại từ tin tức chính trị, kinh tế và xã hội đến tiểu thuyết, hay xem mấy bộ phim dài tập Mỹ đã chiếu hết, xem đuổi Harry Potter từ tập ba đến tập bảy...
Dường như từ sau khi tốt nghiệp đại học, cô chưa từng học hành với lịch trình dày đặc thế này, ngày trước là để thi cử, lần này vì mục đích sinh tồn. Nội dung học phong phú đa dạng, muôn màu muôn vẻ, đâu đâu cũng gặp hàng vạn câu hỏi vì sao.
Hà Man chìm đắm trong niềm say mê kiểu học đó.
Nghe Tạ Vũ nói, một thời gian trước khi ly hôn, Hà Man khi đó từng có ý định thôi việc, mục đích là đi học MBA ở Viện Kinh tế, trở lại trường học để nạp thêm “năng lượng”.
Cuộc sống đi làm mang lại cho Hà Man rất nhiều kinh nghiệm và sự trưởng thành, điều đó hoàn toàn đủ để cô ứng phó với hầu hết những thách thức trong công việc, chỉ vì khối lượng công việc quá lớn nên cô luôn vô cùng bận rộn và căng thẳng. Trên thực tế, từ lâu cô đã không còn thời gian để học hỏi và trưởng thành, ngày ngày bị đống dự án và đơn hàng lặp đi lặp lại vắt kiệt sức, cô có thể cảm thấy cục pin trong mình dần bị cạn kiệt đến mức báo động, lâu lắm rồi không được sạc, không có cảm giác nâng cao giá trị.
“Thế lúc đó ý kiến của anh thế nào? Anh ủng hộ em chứ?” Vừa nghĩ Hà Man liền hỏi ngay.
Tạ Vũ đang rửa bát, câu hỏi đó khiến anh im lặng hồi lâu, đến khi đóng vòi nước, anh mới buồn bã cười trừ. “Em đâu cần ý kiến của anh.” Anh đáp ngắn gọn.
Hà Man mấp máy môi, nhưng rồi lặng thinh không nói.
Tạ Vũ cảm thấy bầu không khí quá ngại ngần khó xử, vừa cho bát đĩa vào máy tiệt trùng, anh vừa tiếp tục cất lời. “Anh làm kinh doanh, nói trắng ra chính là bán hàng, bắt mối khách hàng, tạo dựng quan hệ, nên cảm nhận của anh không mạnh