
Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em
Tác giả: Lưu Uyển Hội
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134917
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/917 lượt.
phòng như thế, chỉ vì không nuốt trôi cục tức mang tên ly hôn ư?
Nhưng cô không dám mở miệng hỏi anh, sợ điều đó sẽ phá vỡ bầu không khí hòa hợp mong manh nhưng cực kỳ hiếm hoi đáng quý đang có giữa hai người.
Chỉ có thể trông đợi vào việc cô nhớ lại mọi chuyện.
Nếu như nói trước đó cô luôn giống như một đứa trẻ ương bướng cãi cọ vô lý, không chịu chấp nhận hiện thực, một mực đòi ông trời đưa cô trở lại năm 2007, thì nay cô lại có một mục tiêu mới.
Cô nhất định phải nhớ lại, tự mình tìm ra sự thật đằng sau việc ly hôn giữa anh và cô, sau đó giành lại Tạ Vũ.
Hơn nữa, ly hôn chưa chắc đều do lỗi của cô, ai có lỗi với ai còn chưa biết.
Lúc nhỏ Hà Man từng đọc một câu chuyện cổ tích. Có cậu anh trai và cô em gái nương tựa vào nhau để sống, người cha dượng độc ác luôn tìm cơ hội để bỏ rơi chúng. Lần đầu tiên, cha dượng đưa chúng đi săn từ sáng sớm tinh mơ, người anh rải các viên sỏi trắng dọc theo đường đi, khi cha dượng trốn nấp ở đằng xa cùng âm mưu vứt bỏ chúng, người anh bèn dắt tay em gái, lần theo các viên sỏi trắng dọc đường về tới nhà. Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, cho đến một ngày, số sỏi trắng mà người anh thu thập được đã dùng hết sạch, cậu chỉ có thể xé chiếc bánh mỳ mang theo người thành các mẩu nhỏ rải dọc đường đi. Lần này, hai anh em cậu không thể tìm được đường về nhà.
Là lũ chim, chúng đã ăn sạch chỗ vụn bánh mì mà hai anh em rải dọc đường.
Hà Man cảm thấy mình lúc này giống như người anh quanh quẩn nơi rừng sâu núi thẳm, nhưng không thể tóm được con chim đáng ghét nào để trút giận. Cô chỉ có thể cúi đầu ra sức tìm kiếm, có lẽ, trên mặt đất vẫn còn vương lại một ít vụn bánh mì, dù có phải bỏ ra bao nhiêu công sức và trả giá thế nào, cô cũng nhất định phải nắm chặt lấy những manh mối nhỏ nhoi cuối cùng đó, tìm ra đường trở về nhà.
Thất tịch không mưa
[1'> Là tên một cuốn tiểu thuyết của Lâu Vũ Tinh, nhà văn nổi tiếng của Đài Loan. Mùng 7 tháng 7 chính là ngày lễ tình nhân của Trung Quốc. Ngày này được coi là ngày gặp mặt của Ngưu Lang – Chức Nữ, mưa rơi trong ngày này là nước mắt của nỗi nhớ nhung.
May mà còn có rượu. Để lấp đầy khoảng trống giữa hai trái tim, hoặc dùng từng câu từng lời, không thì uống rượu từng ly từng ly một.
1.
Tạ Vũ vừa bước chân vào nhà hàng của Danny đã cảm thấy ngay bầu không khí có gì đó khác lạ.
“Anh Danny gọi em đến đấy chứ, anh ấy bảo trưa nay anh sẽ đến.” Lily vừa cười vừa vỗ bồm bộp vào vai Danny. “Hôm nay anh Danny chiêu đãi bọn em nhé!”
“Đúng, đúng, đúng, hôm nay tớ mời, tớ tự nguyện, không ai ép cả...” Danny vừa nói to vừa nháy mắt chau mày nhìn Tạ Vũ cầu cứu, Tạ Vũ còn chưa phản ứng gì, Lily đã cười cười gí tay vào mặt Danny.
“Anh Danny làm sao thế, mặt anh có chỗ nào khó chịu à? Nếu bị trúng gió thì em giúp anh mát-xa nhé!”
Danny ngậm miệng ngay tức khắc, vội lách người trườn khỏi phạm vi khống chế của Lily, chạy một mạch mất hút sau góc tường, vừa chạy vừa gào. “Anh xuống bếp xem thế nào.”
Cuối cùng ánh mắt của Lily cũng rời khỏi bóng Danny để chuyển sang nhìn Tạ Vũ.
“Giận rồi à?” Tạ Vũ chủ động mở lời trước, tươi cười ngồi xuống bên Lily.
Lily thu lại nụ cười có phần khiến người khác gai người lúc nãy, bĩu môi không nói gì.
“Thật ra hôm nay anh định nói chuyện với em, anh biết em có thể sẽ không vui, Hà Man đúng là đang ở chỗ anh.”
“Rốt cuộc hai người là thế nào? Chẳng lẽ giấy chứng nhận ly hôn chỉ để bày cho vui sao? Hai người thế này... hai người thế này là coi thường luật pháp!”
Tạ Vũ vốn đang cân nhắc xem câu tiếp theo nói thế nào, nghe thấy câu chỉ trích của Lily, anh không nhịn được cười phá lên.
“… Và… cũng là coi thường tôi!” Lily hơi xấu hổ, nổi giận đùng đùng vội bổ sung một câu.
“Anh nào dám coi thường em, nếu coi thường thì anh đã không rón rén cẩn thận giải thích với em làm gì nữa? Hiện giờ tình cảnh của cô ấy rất khó khăn, theo nghĩa theo tình thì anh phải giúp đỡ cô ấy, nhưng ly dị là ly dị, chắc chắn anh sẽ không…” Tạ Vũ lại muốn bật cười. “Coi thường pháp luật đâu.”
Lily đang hé miệng cười theo Tạ Vũ, giờ lại từ từ nghiêm sắc mặt. Không tức giận hùng hổ như lúc nãy, lúc này cô trở nên trầm tĩnh, ít nhất đó là vẻ trầm tĩnh mà xưa nay Tạ Vũ chưa từng chứng kiến.
“Anh Vũ, em hỏi anh, nếu bây giờ em nói muốn cô ta chuyển đi, anh có chịu không?”
Tạ Vũ hơi sững người.
Sau ba giây im lặng ngắn ngủi, Lily bỗng lấy lại vẻ mặt tươi cười, như thể lúc nãy cô chưa hỏi gì cả, ôm chặt lấy cánh tay Tạ Vũ. “Được rồi, được rồi, em chọc anh cho vui thôi. Cô ta là một bà cô già xấu tính xấu nết, đương nhiên là em tin anh. Công việc của anh bận tối mắt, rồi còn phải tốt bụng chăm lo cho cô ta, em sẽ không gây thêm rắc rối cho anh đâu.”
Tạ Vũ vòng tay ôm Lily vào lòng, cảm thấy rất áy náy.
“Lily, anh…”
“Không cần nói mấy lời sáo rỗng đâu, em rộng lượng hiểu biết như thế, anh bù đắp thế nào cho em đây?”
“Em muốn anh bù đắp thế nào?” Tạ Vũ mỉm cười nhìn cô.
“Đưa em đi Hokkaido nhé!”
Ch