Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

5 Năm Bị Đánh Cắp

5 Năm Bị Đánh Cắp

Tác giả: Lưu Uyển Hội

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134834

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/834 lượt.

ả những việc này là một kế hoạch do Tạ Vũ sắp đặt, cũng giống như người dẫn chương trình và màn pháo hoa đầy trời trong bữa tiệc nướng BBQ bên bờ biển khi đó. Chắc anh ấy muốn trêu ghẹo cô vợ vừa mới thoát cơn thập tử nhất sinh của mình, muốn làm phép thử xem cô có yêu anh thật lòng không?
“Nếu sau một giấc ngủ dài, tỉnh dậy đã là 5 năm sau, và chúng mình đã chia tay, liệu em có muốn đi tìm anh không?”
Anh ấy lúc nào cũng thế, thường hỏi cô những câu hỏi kỳ lạ như vậy, lại còn dùng máy quay để quay lại những câu hỏi đó, phòng trường hợp cô giở trò nuốt lời.
Anh còn nói, làm vậy cuộc sống mới bớt tẻ nhạt vô vị.
Chắc chắn anh ấy đang trốn ở đâu đó, dùng máy trộm ghi lại dáng vẻ hoảng hốt và luống cuốn của cô.
Trong lúc chăm nom cô, chị Hà Kỳ luôn dùng một chiếc máy tính nhỏ, mỏng dính, kỳ quái được gọi là iPad, chỉ ra những bài báo và tạp chí của năm 2012, thêm vào đó, những suy luận lô-gic và chỉ số IQ của cô cũng mách bảo rằng, câu chuyện hoang đường này quả thực quá vĩ đại và chân thực, Tạ Vũ chắc chắn không thể nghĩ ra được.
Chỉ có thời gian. Chỉ có thời gian mới có thể làm được.
Trong cơn mơ màng, Hà Man nghe thấy tiếng bác sĩ nói văng vẳng bên tai. “Cô Hà, mất trí nhớ được chia thành nhiều dạng, theo những gì cô nói, cô chỉ nhớ được từ chuyên du lịch tuần trăng mật của mình trở về trước, vì thế cô được liệt vào dạng mất trí nhớ cục bộ tạm thời.”
Giọng của ông ta rất có sức thuyết phục, rất giống với một viên bác sĩ đầy trách nhiệm. Lúc này thì Hà Man đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Hà Kỳ vẫn luôn nắm chặt tay cô, đến tận khi mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra.
“Vậy... vậy... em gái tôi... lúc nào mới có thể khôi phục lại phần trí nhớ đó?”
Lúc này Hà Man mới tập trung mọi sự chú ý của mình vào bác sĩ. Đây là vấn đề đáng quan tâm nhất trong hiện tại của cô ngoài Tạ Vũ. Trong đầu cô có quá nhiều câu hỏi, thời gian 5 năm ấy đã vỡ tan thành những hạt bụi nhỏ li ti, chôn vùi biết bao nhiêu bí mật, cũng chôn vùi luôn tình yêu của cô. Trừ phi cô tự mình nhớ ra mọi chuyện, nếu không sẽ chẳng ai có thể giúp cô hàn gắn lại nó một cách hoàn chỉnh.
“Tình trạng của mỗi người không giống nhau, có người chỉ sau vài tuần đã có thể khôi phục lại, có người phải mất hàng năm, nhưng cũng có người mãi mãi không bao giờ nhớ lại được. Chính bởi thế, chúng tôi không thể nói cho cô đích xác một khoảng thời gian nào cả. Nhưng trong giai đoạn này, tôi khuyên em gái cô nên cố gắng tiếp xúc nhiều với gia đình, bạn bè, hoặc những người quen biết trong quá khứ càng nhiều càng tốt, như vậy có thể giúp cô ấy rất nhiều trong việc tìm lại trí nhớ của 5 năm vừa qua, từ năm 2007.”
“Được thôi!” Hà Man đột ngột đứng dậy. Vì hành động quá nhanh, nên cô lại tối sẩm mặt mũi suýt chút nữa ngã nhào, vội vàng vịn vào hộp đèn. “Giờ tôi muốn đi tìm người có thể giúp tôi hồi phục lại trí nhớ, tôi phải đi tìm Tạ Vũ.”
Không hiểu sao, từ lúc tỉnh lại, những cảm xúc tích tụ trong lòng ngực cô lúc nào cũng chực trào, không thể nào ngăn lại nổi.
Cô tỉnh lại đã được một ngày, vậy mà anh ấy vẫn chưa hề gọi điện đến, cũng không gửi tin nhắn không một lời hỏi han.
Họ đã ly hôn rồi.
Tại sao chứ?
Mấy người này tự dưng hùng hồn nói cô mất trí nhớ, như thể họ vượt thời gian quẳng cô đến thế giới tương lai, phải đối diện với một mớ những điều chưa từng nghe, chưa từng thấy, phải sử dụng những sản phẩm công nghệ mà đến cách dùng cũng không biết, ngơ ngác nghe bọn họ nói đến những động thái xã hội và những trò tiêu khiển mà cô chẳng hề biết tí gì về lai lịch của nó, căng đầu ra để hiểu được ý nghĩa của những từ ngữ trên mạng...
Thời gian đã tạo cho cô một đợt sóng thủy triều thông tin, nhưng lại cuốn đi người quan trọng nhất của cô.
Cũng giống như tỉnh dậy sau một giấc ngủ, hôm trước người ta còn đứng giữa bầu trời đêm đầy pháo hoa rực rỡ nói mãi mãi yêu cô, nhưng giờ lại bặt vô âm tín một cách đáng sợ.
Tại sao cô phải chấp nhận nó chứ!
Hà Kỳ ôm lấy cô. “Man! Em bình tĩnh lại nào, giờ em không thể ra khỏi viện được!”
Hà Man giãy giụa ra khỏi vòng tay Hà Kỳ như một kẻ điên, loạng choạng, lảo đảo xông ra phía cửa. Dù bình thường cô là một người hoạt bát, nhanh nhẹn, lại vô cùng căm ghét những người thích la hét, khóc lóc om sòm ở nơi công cộng, nhưng giờ cô không thèm đếm xỉa gì cả, sự oan ức, những uẩn khúc trong lòng như một cơn đại hồng thủy ầm ầm trào đến, không thể ngăn cản nổi.
Cô nhớ anh.
Ly hôn. Thật ra hai từ ấy cũng giống như có người nào đó cho cô xem một đoạn phim mà từ trước đến giờ cô chưa từng được xem vậy, không hề ảnh hưởng chút nào đến mình.
Cô thực sự rất buồn, là nỗi nhớ, là sự hoài niệm luôn gặm nhấm, xói mòn cô từ khi tỉnh lại.
Cô muốn được ôm lấy anh, được hôn anh, nói với anh rằng cô sợ hãi đến thế nào, muốn được quay trở lại thành phố nhỏ ven biển, nơi mãi mãi chỉ có mùa hè đó, được ngồi phía sau anh, đi trên con đường dọc bờ biển dài hun hút không có điểm tận cùng.
Tạ Vũ. Em nhớ anh lắm.
Hà Man không bước nổi đến cửa, một lần nữa cô lại chìm vào màn sương mù dày đặc, tăm tố