XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

5 Năm Bị Đánh Cắp

5 Năm Bị Đánh Cắp

Tác giả: Lưu Uyển Hội

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134845

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/845 lượt.

n chỉ có “nhà” trước kia, ấm ức một hồi lâu mới chịu xuống xe.
Anh rể nghe điện thoại, ra dấu cho hai chị em lên tầng trước. Hà Man theo chân Hà Kỳ bước vào thang máy, khi cửa thang máy đóng, hai chị em đối mặt nhau.
“Sao thế?” Hà Man hỏi.
Hà Kỳ thở dài, cau mày nghĩ ngợi một lúc rồi ngần ngừ bấm tầng 19, nhưng sau đó lại ấn thêm tầng 18.
“Chị cũng không nhớ rõ nữa.” Hà Kỳ nói. “Lần trước chị đến đây cũng chỉ giúp em chuyển nhà thôi, cứ lên thử xem sao, nếu không phải tầng 19 thì là tầng 18.”
Hà Man nhìn chằm chằm vào biển hiển thị số tầng đang chạy, không nói một lời.
3.
Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt là một xấp thư chưa bóc, chất đống trên sàn nhà giữa phòng, đồ đạc vô cùng lộn xộn.
Hà Kỳ than vẫn. “Chẳng hiểu em làm sao nữa, chuyển đến đây mấy tháng rồi mà còn không chịu sắp xếp đồ, đây có phải chỗ cho người ở không hả?”
Hà Kỳ là người như vậy, khẩu xà tầm phật. Khi làm việc nhà lúc nào cũng cằn nhằn không dứt, một mình chăm chỉ làm việc nhưng vẫn muốn người khác phải phiền hà theo.
Nhìn chị thu dọn đồ đạc, Hà Man bỗng buột miệng hỏi. “Em và Tạ Vũ, rốt cuộc vì sao lại ly hôn?” Cô vẫn không thể cam tâm, hơn nữa, cô không tin chị gái mình không biết một chút gì về nguyên nhân của việc động trời đó. Dù không rõ thì chí ít cũng phải biết một chút xíu chứ?
Giọng Hà Man yếu ớt, cô đưa tay kéo tấm vải trắng phủ trên sô-pha định ngồi xuống, bụi trên tấm vải bay lên khiến Hà Kỳ ho sặc sụa. .
“Khụ khụ... quả thật chị không hề biết, hồi đó có hỏi, nhưng em không nói, chỉ biết hai năm cuối, hai đứa em sống với nhau không được vui vẻ, thường xuyên xích mích cãi vã. Nhưng dù ly hôn rồi, Tạ Vũ vẫn quan tâm đến em lắm.”
“Quan tâm gì chứ...” Nghĩ lại Hà Man bỗng thấy sống mũi cay cay. “Em bị thương nặng đến thế này mà có thấy mặt mũi anh ấy đâu.”
Từ trước đến giờ cô chưa hề nói với Hà Kỳ về những bất mãn của mình, cuối cùng giờ cũng có cớ để xả, nói một thôi một hồi, mấy câu cuối gần như sắp khóc.
“Ai bảo thế, lúc em bị hôn mê cậu ta đến thăm em mấy lần đấy.”
Nghe thấy Tạ Vũ vẫn còn quan tâm đến mình, Hà Man tươi tỉnh hẳn, khắp người như có một luồng sinh khí thổi qua. “Thật ạ? Sao chị không nói sớm?” Hà Kỳ đang bận lau bụi bặm, không trông thấy vẻ mặt Hà Man, chỉ tiện miệng đáp. “Ừm!”
“Thế tại sao sau khi em tỉnh anh ấy không chịu đến thăm một lần nào thế?”
Giọng Hà Man nhõng nhẽo chất chứa đầy ấm ức. Hà Kỳ sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn cô em gái.
“Chị, sao thế?”
“Không sao!” Hà Kỳ bất chợt bật cười. “Lâu lắm rồi chị không thấy em như thế này.”
“Thế nào cơ?”
“Bác sĩ nói em bị mất trí nhớ, không những chỉ mình em không tin, mà ngay cả chị cũng cảm thấy giống như trong phim vậy, thật không thể tin nổi. Nhưng đúng là em chẳng hề giống trước kia chút nào.”
“Trước kia?”
“Không... không...” Thấy Hà Man đang nghĩ về một “Hà Man của trước kia”, Hà Kỳ liền vội vàng sửa lại. “Không phải trước kia, mà là hiện tại.”
“Hiện tại?” Hà Man chớp chớp mắt, nhìn chị không hiểu.
“Ôi dào!” Hà Kỳ sốt ruột. “Nghĩa là không giống với em trước lúc xảy ra tai nạn ấy. Chị không quen nổi.”
Hà Kỷ đột nhiên trở nên buồn rầu, bước tới trước mặt Hà Man, ngồi xuống sô-pha, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. “Nếu tính cách em vẫn như thế này, chắc hai dứa sẽ không ly dị đâu nhỉ.”
Hà Kỳ những tưởng mình đã sớm quên hình tượng cô em gái của 5 năm trước, hoạt bát, nhanh nhẹn, ghê gớm nhưng lại rất thoải mái, hòa đồng. Trong trí nhớ của mình, từ một cô gái nhỏ bé Hà Man đã trở thành một phụ nữ thành thị độc lập và mạnh mẽ, chuyện gì cũng có thể tự quyết định, giọng điệu lạnh lùng, bước chân lúc nào cũng gấp gáp vội vã, còn vẻ mặt nhu mì, yếu đuối như cần người giúp đỡ giống bây giờ, thật sự đã lâu lắm rồi chưa nhìn thấy.
Càng nghĩ Hà Kỳ càng thấy chua xót, cô kéo tay Hà Man. “Man này, em phải biết, em và Tạ Vũ đã ly hôn. Chị biết điều này thật khó chấp nhận, dù rốt cuộc nguyên nhân là gì thì giữa hai đứa em giờ đã không còn bất kỳ một mối quan hệ nào cả. Chị cũng thông báo với anh ta em đã tỉnh lại, nhưng chắc cậu ấy nghĩ khi gặp em sẽ rất gượng gạo, nên mới không tới.”
Trông nét mặc Hà Man dần tối sẩm, Hà Kỳ cảm thấy không thể chịu đựng nổi. “Chị hy vọng em sớm hồi phục lại, nếu quả thật em không bao giờ nhớ lại được nữa... thế thì... chị cũng hy vọng em có đủ dũng khí để bắt đầu lại từ đầu. Em yên tâm, dù không có Tạ Vũ nữa nhưng dù xảy ra bất cứ chuyện gì, chị cũng luôn ở bên em.”
“Chị...”
Hà Man cắn môi, nước mắt từng giọt, từng giọt lăn dài trên má.
Hà Kỳ đau lòng, ôm chặt lấy em gái vào lòng. Thời gian vùn vụt trôi, những nếp nhăn nơi khóe mắt cô đã hằn sâu hơn trước, con gái cô đã học tiểu học. Nhưng bỗng nhiên, cô em gái thương yêu của cô bị mất đi những 5 năm ký ức, bị thời gian nhẹ nhàng đưa trở về quá khứ.
Còn chuyện nào tốt hơn thế không!
4.
Hai chị em cùng nhau dọn dẹp lại nhà cửa mãi đến tận chiều, Hà Kỳ phải về đón con gái tan học, nhưng không yên tâm để Hà Man lại một mình. “Em có thật muốn ở một mình không đấy? Phòng khách nhà chị đã dọn dẹp cả rồi,