
Tác giả: Lưu Uyển Hội
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134846
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/846 lượt.
em không đến ở tạm nhà chị thời gian này sao?”
Hà Man nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
“Chị cứ yên tâm, em có thể tự chăm sóc mà… Em cũng muốn được yên tĩnh một mình, những đồ đạc trong nhà biết đâu lại giúp em nhớ lại gì đó…”
Xem chừng vẫn không cam tâm. Hà Kỳ thầm thở dài.
“Có bất cứ chuyện gì phải gọi điện cho chị ngay nhé, chị sẽ đến muộn một chút.”
“Không cần đâu chị... Thời gian qua chị đã phải ở bên cạnh em hàng ngày rồi, cũng phải về chăm sóc cháu gái em chứ.” Hà Man nhăn mặt làm trò hề. “Chị xem, tinh thần em ổn thế này kia mà. Bác sĩ nói rồi, em vẫn có thể ở một mình, không sao đâu!”
Thật ra, Hà Man chỉ không muốn bất cứ ai trông thấy bộ dạng cô hiện giờ mà thôi.
Cô cảm thấy mình như đang mặc một chiếc váy trắng lấm máu đỏ kinh nguyệt đứng trước mặt bàn dân thiên hạ vậy, vừa đáng thương lại vừa buồn cười, chỉ có bản thân mình không hay biết.
Cô muốn mang lại chút đơn độc cho bản thân, để trả lời những vấn đề trống rỗng mà thế giới xa lạ này ném vào mình.
Căn phòng bừa bộn đã được sắp xếp lại gọn ghẽ. Suốt đêm cô lật mở tất cả các thùng giấy, thử tìm lại chút hình bóng của những ngày đã qua, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy chút gì liên quan đến Tạ Vu.
Mấy cuốn album trống trơn, chỉ còn sót lại vài tấm ảnh. Chắc nhiều ảnh đã bị rút ra vứt đi rồi - Hà Man nghĩ vậy.
Lần chia tay này, chắc cả hai đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Hai người họ vốn dĩ rất thích đấu khẩu đùa cợt với nhau, cũng từng cãi nhau rất kịch liệt, cũng từng thốt ra lời chia tay, nhưng tất cả những điều đó đều không làm sứt mẻ tình cảm mặn nồng giữa hai người.
Chia tay thật thì thế nào nhỉ? Hà Man không thể nào tưởng tượng nổi.
Có kẻ nào đang chìm đắm trong men say tình ái lại có thể tưởng tượng ra sự chia tay chứ! Buồn thay, hiện giờ cô đang là người như vậy.
Nỗi buồn lan tỏa dần trong căn phòng trống, Hà Man buông cuốn album xuống, đến ngồi trước bàn phấn, nhẹ nhàng ngắm khuôn mặt mình trong gương.
Khóe mắt đã có những nếp nhăn nhỏ li ti.
Hà Man thầm thảng thốt, khuôn mặt lộ rõ vẻ sững sờ.
Dù cả trăm bác sĩ đến tuôn ra một núi thuật ngữ chuyên ngành, cũng chẳng thể làm cho cô chấn động như thế. Ngoài Tạ Vũ ra, rốt cuộc cô cũng đã tìm thấy lý do để khóc một trận long trời lở đất cho thỏa.
Cớ sao chưa trẻ đã vội già?
Trong thâm tâm, Hà Man đã bắt đầu căm hận chính bản thân mình của 5 năm vừa qua. Bởi không còn nhớ gì cả, vì thế đến ngay cả bản thân cũng trở thành một kẻ thù xa lạ - kẻ thù này đã khiến dung nhan của cô trở nên tàn tạ, héo úa, khiến cô ly tán cùng người mình thương yêu. Sau đó ném trả lại cho cô một mớ hỗn độn, lộn xộn, bắt cô phải nhận lấy.
Cô hằn học kéo mạnh ngăn kéo ra, bắt đầu thoa kem dưỡng da lên mặt, nhìn những lọ nhỏ trong tay mình, nỗi căm hận trong lòng dường như vơi đi chút ít.
Đó đều là những sản phẩm dưỡng da rất đắt tiền, từng là những thương hiệu cô đã rất muốn mà không dám bỏ tiền ra mua.
Trong lúc nội tâm vẫn đang giằng xé, Hà Man đã thoa kem dưỡng da xong, đưa tay mở lần lượt các ngăn kéo, xem thử có thể phát hiện ra gì không. Ngăn kéo đầu tiên, đều là những văn kiện, bưu phẩm. Hà Man đóng lại, mở ngăn kéo thứ hai. Ngăn thứ hai đựng một số đồ trang sức nhỏ. Khi định đóng lại, cô bỗng phát hiện phía trong góc có một túi nhung màu xanh lam.
“Cái gì đây nhỉ?”
Cô cầm lên, một chiếc nhẫn kim cương rơi ra, lăn trên bàn trang điểm.
Dưới ánh đèn của bàn phấn, chiếc nhẫn sáng lấp lánh ánh lên phản chiếu vào đáy mắt Hà Man, khiến tim cô chợt đau nhói.
Đó là chiếc nhẫn năm xưa Tạ Vũ đã cầu hôn cô.
Từ trước Hà Man đã là một người luôn vứt đồ đạc lung tung, lộn xộn, để mất và rơi đồ không biết bao nhiêu lần. Trước đây khi hai người còn ở bên nhau, Tạ Vũ vẫn là người gọn gàng, ngăn nắp hơn. Nhưng giờ trông thấy chiếc nhẫn được mình cất giữ kỹ càng như vậy, cô chợt hiểu, dù 5 năm sau đó cuộc sống và cuộc ly hôn giữa hai người có không vui vẻ đi chăng nữa thì trong sâu thẳm tâm hồn mình, cô vẫn rất quan tâm đến cuộc hôn nhân này.
“Hà Man trong 5 năm qua” nhất định vẫn còn yêu Tạ Vũ.
Chầm chậm xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay, cô tìm thấy chút quen thuộc, một cảm giác an toàn lan tỏa từ đầu ngón tay đến tận trái tim, rất ấm áp.
Hà Man đứng dậy, lạnh lùng nhìn quanh “ngôi nhà” xa lạ của mình.
Cô không muốn ở lại đây, chắc chắn cô Hà Man kia cũng không muốn ở lại đây chút nào.
Cô muốn về nhà, về với ngôi nhà đích thực của mình và Tạ Vũ.
3.
Tin Hà Man bị tai nạn cũng do chị Hà Kỳ gọi điện báo cho anh. Hôm đó Tạ Vũ chỉ để ý không thấy cô đi làm, nhưng anh không quan tâm vì sao, có lẽ ra ngoài gặp khách hàng, hay bị ốm... ai biết được.
Hôm đó anh không làm thêm giờ, bởi đã hứa sẽ chính thức dẫn Lily ra mắt đám bạn chí cốt, vì thế từ sớm anh đã đến quán Danny chơi điện tử. Tạ Vũ thua liền mấy trận, khắp mặt dán đầy giấy vụn, khi nhận được điện thoại thì nhất thời không có phản ứng.
Nhiều lần Tạ Vũ muốn mở miệng hỏi rốt cuộc tình hình cụ thể ra sao, nhưng không cất nổi lời, nhưng câu tiếp theo của Hà Kỳ đã cho anh đáp án, vì thế k